Một tay nắm lấy cổ tay tôi, kéo về phía căn phòng phía đông nhất.

“Đi theo tôi, tôi có lời muốn nói với cô.”

Cảm giác sợ hãi như sóng dữ nhấn chìm não tôi.

Tôi mang theo giọng khóc, rút ra tấm thẻ ngân hàng chú Lục vừa đưa trong phòng khi nãy:

“Xin lỗi, tôi có tiền, đừng đánh tôi.”

“Tôi có tiền, đừng đánh tôi.”

Lục Kiêu kinh ngạc quay đầu lại.

Tôi đã ngồi bệt xuống đất.

Cổ tay vẫn bị anh ta nắm giơ cao.

“Thời Tâm, cô đang nói gì vậy?”

Lúc này môi tôi đã cắn đến tím tái.

Nhìn khuôn mặt Lục Kiêu ngày càng gần.

Tôi dần nhớ lại lời bọn b/ ắt c/ óc chửi rủa tôi:

Một con chó của nhà họ Lục, vọng tưởng quấn lấy chủ nhân.

“Anh Lục Kiêu, không, Lục tổng, tôi sẽ không quấn lấy anh nữa, tôi không dám nữa.”

Lục Kiêu cuối cùng cũng nhận ra trạng thái tinh thần của tôi có chút không ổn.

Động tác của anh ta dịu đi rất nhiều.

Anh ta vòng tay ôm lấy eo tôi.

Bế tôi lên khỏi mặt đất.

Cảm giác mất trọng lượng khiến tôi theo bản năng ôm lấy cổ Lục Kiêu.

Thần sắc nghiêm túc của anh ta cuối cùng cũng có chút mềm lại.

“Thời Tâm, tôi không phải không cho cô quấn lấy tôi, chỉ là…”

Chưa nói xong.

Cửa phòng ở hành lang “tách” một tiếng mở ra.

Trình Tuyết từ phòng của tôi thò đầu ra.

Bên trong đèn sáng trưng.

Cô ta che miệng, tỏ ra có chút kinh ngạc:

“Lục tổng, Thời tiểu thư.”

Lục Kiêu không vui:

“Phòng đã cho cô rồi, còn chuyện gì?”

Trình Tuyết có chút tủi thân trả lời:

“Là cuộc họp video của chi nhánh bên Mỹ, cần Lục tổng đích thân tham gia.”

Lục Kiêu nhìn tôi trong lòng.

Bất đắc dĩ đặt tôi xuống.

Cơ thể tôi cứng đờ.

Không nói nên lời.

“Cô đến phòng tôi đợi tôi.”

Lục Kiêu để lại một câu.

Rồi đi về phía Trình Tuyết.

Hai người vào phòng.

Đóng cửa lại.

Ánh sáng rực rỡ biến mất khỏi hành lang.

Tôi như vừa thoát nạn.

Mồ hôi lạnh đã sớm thấm ướt lưng áo.

Lục Kiêu sẽ không quay lại nữa.

Bởi vì tôi biết thủ đoạn của Trình Tuyết.

Vô số lần.

Sinh nhật của tôi.

Lễ tốt nghiệp của tôi.

Anh ta đều bị Trình Tuyết gọi đi như vậy.

Có lẽ anh ta thật sự muốn đi.

Cũng thật sự không muốn quay lại.

Mà tôi cũng phải rời đi càng sớm càng tốt.

Đến một nơi không nhìn thấy Lục Kiêu.

Tôi sợ.

Sợ rằng nếu còn tiếp xúc với Lục Kiêu.

Tôi sẽ suy sụp tinh thần đến phát điên.

Ngồi đờ đẫn trên giường phòng khách đến ba giờ sáng, bên phòng của Lục Kiêu sát vách không truyền ra một chút động tĩnh nào.

Trong khoảng thời gian đó, tôi dùng chiếc điện thoại mẹ Lục mới mua cho tôi, đăng nhập app, tìm được một căn hộ an ninh khá tốt đang cho thuê.

Trời vừa hửng sáng, trong biệt thự nhà họ Lục yên tĩnh không một tiếng động, tôi xách giày da, đi chân trần ra ngoài.

Vừa đi ra, tôi bỗng nhìn thấy bên cạnh xe của Lục Kiêu có một người đang dựa vào, chơi điện thoại, trong lòng tôi hoảng hốt, rất sợ người đó là Lục Kiêu.

Người kia cũng nghe thấy động tĩnh, quay sang nhìn tôi, lúc ấy tôi mới phát hiện là Dịch Thành.

Tôi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, đi lướt qua anh ta, bước đến bên đường chuẩn bị bắt xe, anh ta lại đi theo.

“Cô Thời?”

“……”

“Lục tiên sinh biết cô…”

“Có thể đừng nói cho Lục Kiêu biết được không?”

Tôi cố kìm nén kích động, rõ ràng chỉ còn chút nữa thôi, chút nữa là có thể trốn thoát rồi, tại sao lại đúng lúc gặp anh ta.

Dịch Thành có chút không hiểu: “Lục tiên sinh sẽ lo lắng.”

Tôi ra sức lắc đầu, bắt đầu cởi áo.

Dịch Thành vội vàng lùi lại, lập tức quay mặt đi, vành tai đỏ lên: “Cô Thời, cô làm gì vậy?”

Tôi không cho là gì, nếu có thể sống sót, lòng tự trọng tính là gì? Thứ đó sớm đã bị Lục Kiêu mài mòn sạch rồi.

“Anh ta sẽ không lo lắng cho tôi đâu, những vết thương này đều là do anh ta ngầm cho bọn b/ ắt c/ óc để lại trên người tôi.”

Lúc này Dịch Thành nhìn tôi, bên trong áo khoác tôi là một chiếc áo ba lỗ trắng, có thể nhìn rõ những vết roi tím đỏ trên cánh tay, những mảng bầm xanh, còn có vài vết sẹo đã đóng vảy.

Anh ta không thể tin nổi, những vết thương ghê rợn ấy vượt quá nhận thức của anh ta.

Nhân lúc anh ta sững sờ, tôi nhanh chóng mặc lại quần áo, cầu xin:

“Dịch Thành, xin anh đó, để tôi đi đi, nếu không tôi sẽ ch/ ếc mất.”

Đây là lần đầu tiên tôi gọi tên anh ta, trước kia tôi đều gọi anh ta là con chó của Lục Kiêu, giống như cách bọn b/ ắt c/ óc gọi tôi vậy.