Đêm đó, tôi ngồi bên giường nhìn trăng rất lâu.

Theo thói quen muốn xem Dịch Thành có liên lạc với tôi không.

Lúc đó mới nhớ điện thoại của tôi đã bị tịch thu từ lâu.

Vì thế tôi chỉ có thể ngắm trăng.

Nhìn mãi nhìn mãi.

Tôi mở cửa sổ ra.

Nhảy xuống.

Mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện khó ngửi, tôi đau đầu tỉnh lại, cảm giác toàn thân như xương cốt sắp rã rời.

Tiếng cãi vã bên ngoài phòng bệnh càng lúc càng kịch liệt, dần dần lọt vào tai tôi.

“Bảo sao sau khi Tâm Tâm trở về, không thân thiết với chúng ta nữa, con bé chắc chắn nghĩ chúng ta bỏ rơi nó rồi!”

“Lục Kiêu, sao tôi lại sinh ra cái thứ tạp chủng như cậu! Cậu bảo tôi ăn nói thế nào với chú thím nhà họ Thời đây!”

“Ba, mẹ, con cũng không ngờ, con chỉ muốn cô ấy ngoan một chút.”

“Chát——” một tiếng bạt tai vang lên giòn giã.

Ngay sau đó lại truyền đến mấy tiếng rên trầm của Lục Kiêu.

Tôi tưởng là chú Lục lại đánh anh ta, kết quả cho đến khi tôi nghe thấy tiếng kêu thất thanh của dì Lục.

“Trợ lý Dịch!”

Dịch Thành!

Tôi muốn xuống giường, kết quả ngã xuống đất.

À, hóa ra chân đã gãy.

Phòng tôi ở biệt thự nhà họ Lục chỉ cao hai tầng, nhảy từ trên xuống đúng là không ch/ ếc được.

Nghe thấy động tĩnh, Dịch Thành từ ngoài xông vào.

Anh ta đầy phong trần, cằm mọc râu lún phún, dường như mấy ngày không cạo.

“Dịch Thành.”

Tôi tiện tay cầm trái cây bên giường ném về phía anh ta.

Bị ném trúng, nhưng thần sắc anh ta chỉ đầy lo lắng và căng thẳng, vội vàng đi tới bế tôi đặt lại lên giường.

mẹ Lục gọi bác sĩ tới.

Bác sĩ kiểm tra sơ qua:

“Bệnh nhân nửa tháng này đừng tùy tiện xuống giường, đầu gối vốn đã có tổn thương không thể hồi phục, còn cử động lung tung nữa thì đừng mong giữ được chân.”

Nhìn ra được bác sĩ có chút tức giận.

Dịch Thành vội vàng nhỏ nhẹ xin lỗi, nói lần sau tôi sẽ không như vậy nữa.

Bác sĩ kỳ lạ nhìn những người đang vây quanh tôi một cái, rồi nói với tôi:

“Nếu cần giúp đỡ, hoặc cần hỗ trợ pháp lý, trực tiếp tìm tôi.”

Nói xong liền ra ngoài kiểm tra phòng bệnh.

Cũng phải, với những vết thương như trên người tôi, khó tránh khiến người ta suy nghĩ nhiều.

Dịch Thành bước lên ôm tôi, cả người đầy bụi gió.

Tôi đẩy anh ta ra.

mẹ Lục lại bước tới ôm tôi.

Lần này tôi không dám đẩy.

“Tâm Tâm ngoan, con chịu khổ rồi, đều tại dì, dì dạy con không nghiêm.”

Tôi an ủi bà:

“Không sao đâu dì, đều đã qua rồi.”

Lục Kiêu đứng trong góc phòng bệnh không nói một lời, đầy áy náy.

Anh ta cũng không ngờ tôi sẽ nhảy từ phòng xuống nhỉ.

“Qua đây! Quỳ xuống cho Thời Tâm!”

cha Lục ra lệnh.

Lục Kiêu thuận theo đi tới.

Tôi cầu cứu nhìn về phía Dịch Thành.

Dịch Thành một tay kéo anh ta đứng dậy.

“Thời Tâm chịu không nổi.”

“Đúng vậy, chú Lục, nhà họ Lục nuôi con bao nhiêu năm, lần này coi như con trả lại cho nhà họ Lục.”

mẹ Lục nghe xong, khóc càng lớn hơn:

“Tâm Tâm, con định phân rõ ranh giới với chúng ta sao?”

Tôi lắc đầu.

Không phải với họ.

Mà là với Lục Kiêu.

“chú Lục, dì, trước đây con không hiểu chuyện, gây phiền phức cho hai người rồi. Ba mẹ con mất sớm, cảm ơn hai người đã nuôi con lớn, trong lòng con, hai người giống như cha mẹ ruột.”

chú Lục cũng không kìm được nước mắt già, đi tới vỗ vỗ tay tôi:

“Là nhà họ Lục có lỗi với con.”

Nói rất nhiều lời, cha mẹ nhà họ Lục rời đi, nói để tôi yên tâm dưỡng bệnh, ngày mai lại đến thăm tôi.

Lục Kiêu đứng ngoài cửa, chậm chạp không chịu rời.

“… Thời Tâm, chúng ta thật sự không còn khả năng nữa đúng không?”

Nghe câu này, Dịch Thành còn muốn tiến lên đánh anh ta, bị tôi kéo lại.

“Ừ.”

“Bảy năm quá khổ rồi, Lục Kiêu, đời người có mấy lần bảy năm chứ?”

10

Sau khi xuất viện, Dịch Thành đưa tôi đến đồn công an một chuyến.

Dưới sự giúp đỡ của anh ta, những kẻ b/ ắt c/ óc tôi đều bị bắt.

“Ê, tôi nghe nói đội trưởng Dịch sau khi xuất ngũ, đến nhà người giàu làm bảo vệ, lần này sao lại quay về nghề cũ vậy?”

“Xì, cậu chưa nghe à? Đội trưởng Dịch bị tiểu thư nhà giàu để mắt tới, kết quả tiểu thư đó bị b/ ắt c/ óc, đội trưởng Dịch không vì yêu mà ra tay mạnh mẽ sao!”

Tôi – người trong cuộc – ngồi ngoài hành lang, ăn bánh đậu xanh Dịch Thành mua cho tôi, vừa nghe chuyện phiếm về chính mình.

“Em gái, sao ngồi một mình ở đây? Người nhà đâu?”

Tôi chỉ chỉ vào trong phòng.

Dịch Thành mặt đen sì bước ra.

Hai cảnh sát đứng nghiêm tại chỗ chào.

“Đội trưởng Dịch!”

“Hai cậu đừng suốt ngày đồn bậy.” Dịch Thành kéo tôi đứng dậy khỏi ghế.

Hai cảnh sát tròn mắt nhìn, tận mắt thấy em gái biến thành chị dâu.

“Vì sao không đồn? Tôi thấy hay mà.”

Dịch Thành: “……”

Cảnh sát: “……”

Sau khi xuất ngũ, Dịch Thành tham gia vụ án lần này, thuộc hành vi nghĩa hiệp thấy việc bất bình của công dân.

Sau khi hoàn thành bản ghi lời khai cho nhiệm vụ, anh ta còn được trao một danh hiệu.

Anh ta có chút ngượng ngùng, dù sao cũng có chút tư tâm.

“Có gì mà ngại? Anh làm chuyện này, là phải được ghi vào gia phả nhà chúng tôi.”

Dịch Thành che ô cho tôi, chúng tôi mua rau xong, cùng nhau đi về nhà.

“Nhà họ Thời các em còn có gia phả à?”

“Đúng vậy.”

“Thế thì tốt rồi, em nhất định phải ghi chuyện này của anh vào đó… hay là tối nay anh thắp cho chú thím một nén hương luôn, viết thư thì chậm quá.”

Tôi: “……”

Sau khi Dịch Thành trở về, anh ta dỗ tôi rất lâu.

Khi tôi biết được anh ta nghe tin bên phía cảnh sát đột nhiên có nhiệm vụ, không kịp gọi tôi dậy, mặc quần áo xong liền ra ngoài, tôi vẫn còn sợ hãi.

Anh ta nói, may mà trong tủ lạnh có sẵn thức ăn cho một tuần, một tuần sau anh ta cũng sẽ trở về.

Nhưng không ngờ tôi lại ra ngoài tìm anh ta, còn bị Lục Kiêu bắt về biệt thự nhà họ Lục.

Trước bữa tối, tôi cuộn mình trên sofa, một tay cầm chứng minh thư, một tay tra điện thoại.

Trong bếp, Dịch Thành vừa thái rau vừa lớn tiếng trò chuyện với tôi.

“Trình Tuyết bị bắt rồi, tòa án đã khởi tố cô ta.”

“Ừ.”

“Lục Kiêu bị nghi ngờ… cố ý giết người, có thể cũng sẽ bị triệu tập thẩm vấn.”

“Ừ, đến lúc đó em viết một đơn bãi nại.”

Không biết từ lúc nào, tiếng thái rau trong bếp dừng lại.

Dịch Thành đi ra phía sau tôi, đột nhiên ôm lấy tôi.

“Vậy mà đã viết đơn bãi nại rồi? Sao không bãi nại cho anh luôn đi?”

Tôi trừng mắt nhìn anh ta.

Dịch Thành lập tức ỉu xìu nhận lỗi.

“Em tra lịch rồi, ngày mai là ngày tốt.”

Dịch Thành từ phòng ngủ tìm ra đôi dép của tôi không cánh mà bay, mang ra sofa xỏ vào cho tôi.

“Ừm?”

“Hợp cưới hỏi.”

“Ừm ừm?”

Tôi đá anh ta một cái:

“Ừm cái gì mà ừm? Ngày mai mang theo chứng minh thư của anh, đi cùng em đến cục dân chính.”

Dịch Thành đột nhiên đứng thẳng người, vui đến như một chú chó con, ôm tôi, ra sức dụi ra sức cọ:

“Anh biết mà, em đối xử với anh tốt nhất.”

12

Ngày đi đăng ký kết hôn, tôi đặc biệt báo cho cha Lục mẹ Lục.

Buổi tối, tôi dẫn Dịch Thành và mang theo đơn bãi nại đến nhà họ Lục ăn một bữa cơm.

Hiện giờ tôi vẫn chỉ có thể ăn một ít thức ăn chính.

Huống chi Dịch Thành cảm thấy mình danh chính ngôn thuận, còn quản tôi nghiêm khắc hơn.

mẹ Lục nắm tay tôi, cười hỏi:

“Tâm Tâm muốn khi nào tổ chức hôn lễ, nói trước cho dì biết, dì chuẩn bị sớm.”

cha Lục lấy ra một đôi mặt dây chuyền ngọc như ý, vừa nhìn đã biết giá trị không nhỏ:

“Mặt dây này dì con đặt làm từ lúc con mười tám tuổi, đợi đến ngày hôm nay đó.”

Tôi nhận lấy, cảm ơn cha Lục.

Lục Kiêu từ đầu đến cuối không xuất hiện.

Khi rời khỏi biệt thự nhà họ Lục, tôi bỗng cảm thấy phía sau có người nhìn mình.

Quay đầu lại, lại trống không.

“Sao vậy?” Dịch Thành hỏi tôi.

“Không có gì.”

Lục Kiêu đứng trong bóng tối, ôm khung ảnh, gần như rơi nước mắt.

Trong đó là tấm ảnh anh ta thời niên thiếu chụp cùng một cô gái.

Thời Tâm rực rỡ.

Thời Tâm kiêu ngạo.

Thời Tâm trong mắt chỉ có anh ta.

Đã không bao giờ quay lại nữa.