Tối về khách sạn, Nguyễn Tiểu Ngư đang cuộn mình trên sofa xem phim.

“Chị hai! Chị về rồi! Em ở trong phòng một mình sắp mọc nấm luôn rồi này!”

“Ngày mai dẫn em đi ăn.”

“Thật á?! Ăn gì?”

“Tùy em.”

Nhỏ reo lên một tiếng, rồi đột ngột im bặt, ghé sát vào mặt tôi quan sát kỹ lưỡng: “Hôm nay chị sao thế? Nhìn tâm trạng trĩu nặng vậy.”

“Không có.”

“Xạo. Mắt chị nháy ba lần rồi kìa. Lần nào chị băn khoăn chuyện gì là mắt lại nháy.”

“…Em quan sát kỹ quá rồi đấy.”

“Đương nhiên, em là trợ lý trưởng kiêm bạn thân kiêm vệ sĩ kiêm…”

“Nguyễn Tiểu Ngư.”

“Có!”

“Điều tra cho chị một chuyện.”

Nhỏ lập tức ngồi thẳng thớm: “Chuyện gì?”

“Ca phẫu thuật tim của Kỳ Lang ba năm trước — dùng phương pháp gì, ở bệnh viện nào, bác sĩ mổ chính là ai.”

Nguyễn Tiểu Ngư nhìn tôi, hai mắt dần trợn tròn.

“Chị… tin rồi sao?”

“Chị không chắc chắn.” Tôi ngồi vào bàn mở laptop lên, “Nên mới phải tra.”

“Nhưng hôm qua chị chẳng bảo ‘không còn bất cứ khả năng nào nữa’ sao?”

“Chị nói thật mà.”

“Thế chị tra anh ta làm gì?”

Ngón tay tôi dừng trên bàn phím.

Đúng vậy.

Tra anh ta làm gì.

Chính tôi cũng không biết.

“Chắc chỉ là… muốn xác nhận lại chút thôi.” Tôi nói, “Xem anh ta có lừa chị không.”

Nguyễn Tiểu Ngư nhìn tôi năm giây, rồi hít sâu một hơi.

“Được. Để em tra.”

Nhỏ lấy điện thoại ra bắt đầu lướt danh bạ: “Em có một người bạn học đang làm ở khoa Ngoại tim mạch bệnh viện Hiệp Hòa, chắc là tra được — nhưng chị phải cho em chút thời gian, hai ngày nhé.”

“Không vội.”

“Được.” Nhỏ gọi một cuộc điện thoại rồi ra ngoài ban công.

Tôi ngồi trước bàn làm việc, đối mặt với bảng dữ liệu của phòng thí nghiệm Zurich trên màn hình máy tính.

Nhưng chẳng chữ nào lọt vào đầu.

Trong đầu toàn là những lời Kỳ Lang nói tối qua.

“Bệnh tim di truyền của gia tộc.”

“Tình huống lạc quan nhất là sống đến năm bốn mươi tuổi.”

“Mẹ em đã tìm gặp anh.”

Tôi nhắm mắt lại.

Nếu tất cả những chuyện này đều là sự thật —

Vậy thì trong suốt tám năm đó, mỗi ngày tôi hận anh, anh còn đau đớn hơn tôi gấp trăm lần.

Không phải anh không thích tôi.

Mà là anh nghĩ mình không xứng, sợ sẽ kéo theo tôi.

Nhưng mà —

Những lời phía sau chữ “nhưng mà”, tôi không dám nghĩ tiếp.

Bởi vì nếu tôi cứ suy nghĩ theo hướng đó, thì kết luận chỉ có một:

Anh yêu tôi.

Ngay từ đầu đã yêu tôi.

Tám năm qua, mỗi lần từ chối đều như tự cầm đao đâm vào chính mình.

Nhưng đó không phải là lý do.

Không phải là lý do để anh đưa ra quyết định thay tôi.

Không phải là lý do để anh cưới chị tôi.

Không phải là lý do để anh biến mất ba năm không liên lạc với tôi.

Logic của tôi thắt thành một nút chết ở đây.

Lý trí bảo: Anh ta sai rồi.

Cảm xúc nói: Anh ấy quá khổ tâm.

Kết luận là: Tôi đang rất rối loạn.

Nên — hãy tra rõ ràng rồi hẵng nói.

Nếu những gì anh nói là sự thật.

Nếu bệnh của anh thực sự tồn tại.

Nếu mẹ tôi thực sự đã làm chuyện đó —

Thì tôi cần phải xem xét lại rất nhiều thứ.

Nhưng không phải là hôm nay.

Hôm nay tôi mệt quá rồi.

Tắt máy tính, tắm rửa, 10 giờ 30 lên giường.

Nguyễn Tiểu Ngư đã gọi điện xong, cuộn tròn trong chăn xem điện thoại.

“Bạn em bảo, ngày mai sẽ hỏi giúp.” Nhỏ ngẩng đầu nhìn tôi, “Chị yên tâm, em sẽ không nói lung tung đâu.”

“Ừ.”

“Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Đèn tắt.

Đêm nay tôi đi vào giấc ngủ nhanh hơn hôm qua.

Có lẽ vì ban ngày quá mệt.

Cũng có thể là — khi có một việc cần phải đợi đáp án, trong lòng ngược lại không còn hoảng hốt như thế nữa.

Lúc rạng sáng, màn hình điện thoại sáng lên một cái.

Tôi không tỉnh.

Sáng hôm sau, khi đọc được tin nhắn đó, tôi đang đánh răng —

Ngậm bàn chải trong miệng, một tay quẹt mở điện thoại.

Ảnh đại diện mèo đen.

Gửi lúc 2 giờ 41 phút sáng.