Tôi quay sang lườm anh: “Anh cũng cười nữa?”

“Không cười nữa.” Anh lập tức thu hồi biểu cảm.

Nhưng nét cong nơi khóe mắt vẫn còn.

Khóe môi cũng không giấu được.

Tôi thở dài.

Kéo vali, bước đi hai bước, rồi dừng lại.

Ngoảnh đầu.

Anh vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Đang chờ tôi.

Chờ xem tôi đi hướng nào, anh sẽ bước theo hướng đó.

Không giống như trước nữa.

Trước kia là tôi chạy theo.

Bây giờ —

Là anh ấy chờ tín hiệu của tôi.

Tôi nhìn anh.

Rồi khẽ nghiêng đầu một cái —

Ra hiệu anh theo tôi.

Anh bật cười.

Lần này nụ cười rất sâu.

Sải bước tiến đến, nhận lấy chiếc vali trong tay tôi.

Khoảnh khắc giao nhận, đầu ngón tay khẽ chạm vào nhau.

Không ai rụt tay lại.

Nguyễn Tiểu Ngư vừa đi vừa nhảy nhót phía trước: “Nhanh lên nhanh lên! Sườn nguội ăn mất ngon!”

Ánh nắng mùa đông rọi lên người ba chúng tôi.

Một chiếc bóng dài, hai chiếc bóng ngắn in trên mặt sàn nhà ga.

Trong tay tôi vẫn nắm chặt chiếc bút ấy.

Hai chữ “Giang Đường” trên thân bút đã được ủ ấm bởi nhiệt độ cơ thể.

— Tám năm.

Đủ lâu rồi.

Những ngày tháng sau này.

Không cần phải chờ đợi thêm nữa.

HẾT