Trong mắt Tống Hy thoáng qua sự do dự.
Năng lượng dị năng của ả lúc này đã cạn kiệt, nếu cứu Tần Lãng, chính ả cũng không thoát được.
Chỉ đúng một giây do dự, Tống Hy đã đưa ra quyết định.
Ả quay người bỏ chạy, thậm chí còn dùng chút quả cầu lửa cuối cùng ném thẳng vào thùng phuy dầu cạnh Tần Lãng.
“BÙM!”
Tiếng nổ cản bước truy kích của Licker, đồng thời cũng nuốt chửng Tần Lãng vào biển lửa.
“Tống Hy! Cô chết không tử tế đâu!” Tiếng gầm thét tuyệt vọng của Tần Lãng vang vọng trong biển lửa.
Tôi chứng kiến cảnh này, chỉ thấy thật châm biếm.
Đây là tình yêu đích thực sao?
Nhưng Tần Lãng vẫn chưa chết.
Licker bị vụ nổ dọa lùi, Tần Lãng tuy bị cháy đen một chân nhưng mạng lớn vẫn sống nhăn răng, đang lết cái chân tàn phế trườn trên mặt đất.
Còn Tống Hy đã chạy mất hút từ lâu.
Tôi đạp thốc ga, chiếc xe gầm rú lao xuống dốc, thực hiện một cú drift đẹp mắt rồi đỗ xịch ngay trước mặt Tần Lãng.
Tần Lãng ngẩng mặt lên, mặt mũi đen thui, nhìn thấy tôi, đôi mắt hắn bừng lên tia hy vọng sống.
“Tô Cẩm! Tô Cẩm em đến cứu anh đúng không! Anh biết em vẫn còn yêu anh mà!”
Tôi hạ kính xe xuống, tháo kính râm, nở nụ cười rạng rỡ.
“Yêu á? Tôi tới để xem kịch vui.”
Tôi lôi ra một chai nước suối, ngay trước mặt hắn, từ từ đổ thẳng xuống đất.
“Nước quý giá biết bao, tiếc là, đem cho chó uống tôi cũng không cho anh.”
Tần Lãng nhìn dòng nước thấm vào đất, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ như dã thú.
“Tại sao… tại sao lại đối xử với anh như vậy…”
“Bởi vì anh đáng chết.”
Tôi lạnh lùng quăng lại một câu, vừa định rời đi thì Đại Bảo đột nhiên hét lớn:[Mẹ! Cẩn thận! Tống Hy quay lại rồi! Ả mang theo người của căn cứ!]
8.
Từ xa, vài chiếc xe tải quân sự phóng tới tốc độ cao.
Tống Hy ngồi ở ghế phụ của chiếc xe dẫn đầu, chỉ tay về phía tôi gào thét: “Chính là con ả đó! Nó là đồng bọn của tang thi! Trên người nó có rất nhiều vật tư! Nó còn giết Tần Lãng nữa!”
Ghê thật, cái trò ác nhân cáo trạng trước bị ả chơi đến mức thuần thục luôn rồi.
Một đội lính vũ trang đầy đủ nhảy xuống xe, gã đàn ông mặt sẹo dẫn đầu cảnh giác nhìn tôi.
“Cô gái, phiền cô hợp tác kiểm tra.”
Tôi liếc nhìn gã mặt sẹo, ánh mắt gian xảo, trông chẳng giống quân chính quy chút nào, giống đám lưu manh nhân lúc loạn lạc xưng vương xưng bá thì đúng hơn.
Tống Hy nhảy xuống xe, chỉ vào tôi khóc lóc như mưa: “Anh Cường, chính là nó! Nó cướp vật tư của chúng tôi, còn đẩy chồng chưa cưới của em vào biển lửa! Anh xem Tần Lãng bị hại thành ra thế nào rồi kìa!”
Tần Lãng lúc này cũng hiểu ra vấn đề, vì muốn giữ mạng, hắn lập tức hùa theo Tống Hy diễn kịch.
“Đúng! Chính là con rắn độc này! Nó muốn nuốt trọn vật tư!”
Gã mặt sẹo nhìn chiếc xe vượt địa hình xịn xò của tôi, lại nhìn sắc mặt hồng hào của tôi, trong mắt lóe lên sự tham lam.
“Em gái, mạt thế rồi, vật tư phải sung công là quy củ. Xuống xe đi, theo các anh về, anh đảm bảo em được ăn sung mặc sướng.”
Tôi xoa xoa bụng, bật cười.
“Muốn lấy vật tư của tôi? Được thôi, có bản lĩnh thì tự qua đây mà lấy.”
Nhị Bảo:[Mẹ, đám này là khối u nhọt của căn cứ, chuyên bắt nạt ma mới. Đại Bảo nói tên mặt sẹo kia cũng là dị năng giả, hệ cường hóa sức mạnh.]
Đại Bảo:[Đừng sợ mẹ ơi, con cũng thức tỉnh rồi.]
Tôi sững sờ: [Con thức tỉnh cái gì cơ?]
Đại Bảo tự đắc:[Điều khiển trọng lực. Dù bây giờ chỉ giới hạn trong phạm vi 5 mét, nhưng đè bẹp mấy con bọ chó này thì dư sức.]
Vừa dứt lời, gã mặt sẹo đã cười gởm ghiếc thò tay định kéo cửa xe tôi.
“Cho thể diện mà không biết điều!”
Ngay khoảnh khắc tay gã chạm vào cửa xe, tôi chuyển ý niệm, phối hợp với dị năng của Đại Bảo.
“Quỳ xuống!”
“ẦM!”
Một luồng trọng lực khủng khiếp lập tức đè ập lên người gã mặt sẹo.
Gã thậm chí không kịp phản ứng, cả người như bị một ngọn núi Thái Sơn đè xuống, hai đầu gối quỳ phịch xuống đất, mặt đường xi măng tức khắc nứt toác.
“Á——! Chân của tao!”
Gã mặt sẹo kêu la thảm thiết, cố gắng đứng dậy, nhưng sức mạnh đó đè chặt khiến gã đến một ngón tay cũng không nhúc nhích nổi.
Đám lính phía sau và Tống Hy đều đứng hình.
“Dị… dị năng giả?!” Tống Hy mặt cắt không còn giọt máu, “Sao có thể! Sao mày cũng có dị năng!”
Tôi đẩy cửa xe, thong thả bước xuống, cây rìu khai sơn cầm tay lê trên mặt đất, xẹt ra một vệt tia lửa.
“Tống Hy, hệ thống của cô không dạy cô rằng, phản diện thường chết vì nói nhiều à?”
Tống Hy sợ hãi lùi lại liên tục: “Mày… mày đừng qua đây! Tao có hệ thống! Tao có thể đổi…”
“Đổi tổ tông nhà cô ấy.”
Tôi không cho ả cơ hội, trường trọng lực của Đại Bảo lập tức bao trùm lấy ả.
Tống Hy “phịch” một tiếng ngã sấp mặt xuống đất, ăn trọn một mồm cát bụi.
“Trói hết bọn chúng lại cho tôi.”
Tôi nhìn về phía đám lính còn lại. Bọn chúng đã sớm vỡ mật, đến đại ca còn bị hạ đo ván trong một nốt nhạc, chúng làm gì dám chống cự, ngoan ngoãn vứt vũ khí đầu hàng.
Tôi ném Tần Lãng và Tống Hy vào cốp xe như ném hai con chó chết, quay sang nói với đám lính đang há hốc mồm: “Dẫn đường, về căn cứ. Tôi muốn gặp người quản lý thực sự của các anh.”
Cái căn cứ này chắc chắn không thể chỉ toàn loại cặn bã thế này, tôi phải tìm một nơi an toàn để dưỡng thai, tiện thể, giải quyết triệt để cặp đôi cẩu nam nữ này.

