“Xin chào, 01.”

Toàn thân tôi chấn động.

01? Đó là gì?

“Anh là ai?” Tôi lập tức đứng phắt dậy, túm lấy thanh giường sắt.

“Cậu có thể gọi tôi là Bạch Tiêu.” Giọng người đàn ông không nhanh không chậm, “Bây giờ có phải cậu rất sợ không? Có phải đang cảm thấy, bản thân mình đã biến thành một con quái vật rồi không?”

Tôi nghiến răng, không nói gì.

“Lâm Mặc, cậu thật đáng thương.” Bạch Tiêu khẽ cười một tiếng, “Cậu tưởng năm năm trước mình gặp tai nạn xe sao? Cậu tưởng mắt mình là do tai nạn nên mới mù à?”

“Rốt cuộc anh muốn nói gì!” Tôi gào lên.

“Tôi muốn nói là, cậu chưa từng được chữa khỏi. Cậu chỉ là bị chúng tôi tắt đi mà thôi.”

Giọng của Bạch Tiêu đột nhiên trở nên vô cùng xuyên thấu.

“Năm năm trước, là chúng tôi đã cắt đứt thần kinh thị giác của cậu. Là chúng tôi nhốt cậu trong căn phòng tối không có lấy một tia sáng, mỗi ngày dùng tiếng ồn tần số cao kích thích não bộ cậu. Là chúng tôi, đã biến cậu thành một khẩu súng hoàn hảo.”

Ầm!

Đầu óc tôi như bị một quả bom đánh trúng.

Cắt đứt thần kinh thị giác?

Phòng tối?

Khẩu súng hoàn hảo?

Những cơn đau đầu mà tôi tưởng là di chứng sau tai nạn, những đốm sáng đỏ mà tôi tưởng chỉ là ảo giác…

Tất cả đều là thật!

“Anh nói láo! Rốt cuộc anh là ai! Vì sao anh phải làm như vậy!” Tôi điên cuồng lay thanh giường sắt, còng tay siết đến nỗi cổ tay tôi rỉ máu.

“Bởi vì thế giới này cần cậu.” Giọng nói của Bạch Tiêu vẫn bình thản, “Leon Carter, tổng giám đốc của tập đoàn xuyên quốc gia đó. Năm xưa ông ta đã tài trợ cho thí nghiệm của chúng tôi. Nhưng bây giờ ông ta muốn bán bí mật của thí nghiệm cho người khác. Cho nên, ông ta phải chết.”

“Đêm qua, chính tôi đã đưa cậu lên sân thượng. Chính tôi đã nhét khẩu súng vào tay cậu. Chính tôi đã bật đoạn âm thanh đánh thức cậu ở bên tai cậu.”

Bạch Tiêu ngừng lại một lát, trong giọng nói dần lộ ra một tia cuồng nhiệt.

“01, màn thể hiện của cậu đêm qua quá hoàn hảo. Tám trăm mét, mưa lớn, gió giật. Cậu thậm chí còn chẳng hề do dự, một phát nổ đầu. Cậu đã chứng minh, thí nghiệm của chúng tôi đã thành công.”

“Tôi đã giết người…” Hai chân tôi mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất.

Nước mắt chảy dọc theo kính râm xuống.

Tôi thật sự đã giết người. Tôi không phải một kẻ mù, tôi là một cỗ máy giết người được tạo ra.

“Đừng khóc, 01. Đây mới chỉ là khởi đầu thôi.”

Giọng của Bạch Tiêu bỗng trở nên lạnh lẽo.

“Cảnh sát giờ chắc chắn đã lần ra phòng thí nghiệm bỏ hoang đó rồi. Rất nhanh thôi, họ sẽ biết được thân phận thật của cậu. Họ sẽ không tha cho cậu đâu. Họ sẽ coi cậu là quái vật, nhốt cậu vào bệnh viện tâm thần, hoặc trực tiếp bắn chết cậu.”

“Anh muốn làm gì?” Tôi run rẩy hỏi.

“Tôi muốn cậu chứng minh, cậu không chỉ có thể giết mục tiêu, mà còn có thể tự bảo vệ chính mình.”

Trong giọng nói của Bạch Tiêu lộ ra một tia cười tàn nhẫn.

“Nghe đây, 01. Tên cảnh sát tên là Chu Chính Minh kia, bây giờ đang dẫn người quay về cục cảnh sát. Trong tay hắn đang cầm hồ sơ của cậu. Chỉ cần hắn nộp hồ sơ lên, cậu sẽ hoàn toàn xong đời.”

“Tôi đã đặt một máy phát sóng âm thanh vi mô trong ống thông gió của cục cảnh sát. Ba phút nữa, máy phát sẽ phát ra đoạn âm thanh đánh thức cậu.”

“Khi âm thanh vang lên, cậu sẽ nhìn thấy mọi thứ. Cậu sẽ nhìn thấy nhịp tim của Chu Chính Minh, cậu sẽ nhìn thấy khẩu súng bên hông hắn.”

“Giết hắn đi, 01. Giết hắn xong rồi bước ra khỏi cục cảnh sát. Tôi sẽ cử người đón cậu ở bên ngoài.”

“Không! Tôi sẽ không giết cảnh sát! Đừng hòng khống chế tôi!” Tôi điên cuồng gào lên.

“Cậu không khống chế được bản thân mình đâu, 01. Đó là bản năng của cậu.”

Bạch Tiêu nói xong câu cuối cùng, trong loa truyền đến một tiếng “tách” rất khẽ.

Cuộc gọi bị cắt đứt.

Căn phòng giam lại rơi vào yên lặng chết chóc.