44
Sau đó ta quay sang nhìn Thiên Khải.
Ta nói:
“Ta có thể cho ngươi một cái chết thống khoái.”
Thiên Khải khẽ nhếch môi.
“Tử Yên, nếu…
Năm đó ta không nhận nhầm Tư Thần là ngươi.
Cũng không làm ra những chuyện hoang đường ấy.
Ngươi có từng động lòng với ta? Có chấp nhận ta không?”
Ta lắc đầu.
“Không.
Thiên Khải, thần nên yêu thương thế nhân.
Chứ không nên ngày ngày bị tình ái nam nữ trói buộc.
Đừng nói sống lại một đời.
Dù là trăm đời nữa, ta cũng không động lòng với ngươi.”
Thiên Khải khẽ cười.
“Đáng lẽ ta nên đoán được.
Nhưng vẫn không cam lòng, muốn hỏi một lần.”
41
Thiên Khải đứng một bên lắc đầu.
“Tự làm nghiệt, không thể sống.
Sự đã đến nước này, ngươi muốn giết thì cứ giết.
Sau khi giết ba người chúng ta, mong ngươi đối đãi tử tế với tam giới chúng sinh.”
Ta như nghe thấy chuyện cười lớn.
Ngửa đầu cười vang.
“Thiên Khải, ngươi thật giả dối.
Khi Tư Thần chiếm hết ánh sáng giữa trời đất làm của riêng, ngươi không nhớ đến chúng sinh tam giới.
Khi nghiệp hỏa loạn giáng, ngươi cũng không nhớ đến chúng sinh tam giới.
Đến lúc này, ngươi lại đem chúng sinh treo bên miệng.
Quả thật là trò cười lớn nhất thiên hạ.”
Miệng Tư Thần mở ra rồi khép lại.
Khép lại rồi lại mở ra.
Cuối cùng chỉ thốt được một câu:
“Đó là thứ tam giới chúng sinh nợ nàng.”
Lại là câu nói ấy.
Ta đánh gãy gân cốt hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn.
Từng chữ từng chữ nói:
“Tam giới chúng sinh, không nợ bất kỳ ai.”
42
Vừa nói, ta vừa xắn tay áo lên.
Trên cánh tay hiện rõ một ấn ký hoa sen.
Giết người dễ, công tâm mới là thượng sách.
Thiên Khải nhìn cánh tay ta, lập tức phun ra một ngụm máu.
“Ngươi… sao có thể?”
Ta lạnh lùng nhìn hắn.
“Cổ thần lấy thân tế thiên địa.
Trong lòng tất nhiên yêu thương thiên địa.
Những việc Tư Thần làm, tất cả đều vì thỏa mãn tư dục của bản thân.
Nào có nửa phần thương xót trời đất.
Đạo lý đơn giản như vậy, các ngươi cũng không hiểu.
Uổng làm thần quân.”
43
Thanh Uyên nhìn cánh tay ta, vừa khóc vừa cười.
Hắn muốn tiến lại gần ta.
Ta liền đá văng hắn ra.
Thanh Uyên trừng lớn mắt nhìn ta.
“Ngươi sao có thể đối xử với ta như vậy?
Ngươi có biết, cả đời này ta đều là vì ngươi.
Những việc hoang đường trước kia, chẳng qua là vì nhận nhầm Tư Thần thành ngươi.”
Ta nhìn hắn đầy chán ghét.
“Bản tính ngươi kiêu xa hiếu sát, đừng tìm cớ cho bản thân.”
Thanh Uyên từng bước bò về phía ta.
“Ta sẽ sửa, những điều khiến ngươi bất mãn ta đều sửa.
Được không?”
Ta không muốn nói thêm với hắn.
Trực tiếp dùng nghiệp hỏa thiêu khắp thân hắn.
Nghe tiếng hắn gào thét xé lòng.
Ta chỉ cảm thấy vô cùng khoái trá.
44
Sau đó ta quay sang nhìn Thiên Khải.
Ta nói:
“Ta có thể cho ngươi một cái chết thống khoái.”
Thiên Khải khẽ nhếch môi.
“Tử Yên, nếu…
Năm đó ta không nhận nhầm Tư Thần là ngươi.
Cũng không làm ra những chuyện hoang đường ấy.
Ngươi có từng động lòng với ta? Có chấp nhận ta không?”
Ta lắc đầu.
“Không.
Thiên Khải, thần nên yêu thương thế nhân.
Chứ không nên ngày ngày bị tình ái nam nữ trói buộc.
Đừng nói sống lại một đời.
Dù là trăm đời nữa, ta cũng không động lòng với ngươi.”
Thiên Khải khẽ cười.
“Đáng lẽ ta nên đoán được.
Nhưng vẫn không cam lòng, muốn hỏi một lần.”
45
Ta tìm thấy chiếc áo choàng của Thanh Uyên trong nội điện.
Vẫn còn mới tinh.
Từ ngày luyện thành, Thanh Uyên chưa từng mặc lấy một lần.
Ta nghĩ rất lâu, vẫn không hiểu nổi.
Đã không cần, vậy vì sao phải gom ánh sáng của muôn sinh linh để tạo thành vật vô nghĩa này.
Ta nghiền nát chiếc áo choàng.
Trong khoảnh khắc, hồng nhật lại dâng lên.
Ánh sáng phủ khắp từng tấc đất.
46
Sau khi trở về Bà Sa Hà.
Thần hồn của mẫu thân đã nhạt đi rất nhiều.
Bà điên loạn nhìn ta.
“Vì sao? Vì sao?
Thanh Uyên rõ ràng đã biết sai.
Hắn đã nói sẽ sửa đổi.
Vì sao con vẫn giết hắn?
Đó là đứa con trai duy nhất của hắn.
Tâm địa con sao lại độc ác đến vậy.”
Ta nhìn mẫu thân, không buồn không vui.
“Mẫu thân, trên đời này không phải mọi sai lầm đều có thể cứu vãn.
Đại họa đã thành.
Hạo kiếp đã tới.
Chẳng lẽ chỉ vì một câu nhận sai nhẹ nhàng của hắn mà có thể xóa sạch tất cả sao?”
Trong mắt mẫu thân chảy ra huyết lệ.
“Nhưng hắn là Thanh Uyên… là con trai của người ấy.”
Ta lắc đầu.
Đạo lý năm xưa ta không nói thông được với bà.
Hôm nay vẫn vậy.
Ta khẽ phất tay.
Thần hồn mẫu thân tan biến trước mắt ta.
Mẫu thân, ta không muốn oán trách người nữa.
Chỉ mong kiếp sau, mẹ con ta đừng gặp lại.
47
Ta đem đôi mắt của Đại Bàn, cùng thân thể nó hợp táng một chỗ.
Bỉ Ngạn Hoa bên bờ Bà Sa Hà lại nở rộ.
Ta đan một vòng hoa đặt lên đầu nó.
“Đại Bàn, ta phải rời đi một thời gian.
Từ khi sinh ra, ta gần như chưa từng rời Bà Sa nửa bước.
Giờ ta muốn đến nhân gian một chuyến.
Nhân gian trăm việc chờ hưng khởi.
Ta cũng có trách nhiệm góp một phần sức lực.
Ngươi yên tâm, sẽ không lâu đâu.
Không bao lâu nữa, ta sẽ trở về bầu bạn cùng ngươi.”
Ngoại truyện
1
Tinh chuyển đấu dời.
Lại đến mùa lúa chín.
Ta ngồi trên đống rơm, ngây ngốc mỉm cười.
Hai đứa trẻ trắng trẻo chạy đến trước mặt ta.
Kéo nhẹ góc áo.
Đôi mắt long lanh nhìn ta chăm chú.
“Tỷ tỷ, tỷ đang cười gì vậy?”
Ta xoa đầu chúng.Đọc full tại page Nguyệt Hoa các
“Nhìn thấy lúa mì, tỷ tỷ nhớ đến đệ đệ muội muội của mình.
Khi ấy tỷ nhổ một bó lúa.
Hai đứa nó trừng tỷ rất lâu.
Nói tỷ lãng phí lương thực, hung dữ lắm.”
Hai đứa nhỏ nửa hiểu nửa không gật đầu.
Đồng thanh hỏi:
“Vậy đệ đệ của tỷ đâu rồi?”
Ta nhìn chúng.
Nụ cười trên mặt càng sâu.
Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.
Hương lúa thơm ngát.
Quả thật là thời khắc đẹp nhất nơi nhân gian.
2
Không biết đã qua bao lâu.
Đến khi những người chết oan được siêu sinh.
Nhân gian khôi phục trật tự.
Ta lại trở về Bà Sa.
Khi cúi mắt xuống.
Ta thấy khắp nơi Bỉ Ngạn Hoa nở rộ.
Đại Bàn đang chạy trong biển hoa đuổi bướm.
Như thuở ban đầu gặp gỡ.
3
Khi Đại Bàn còn là một quả trứng, bên tai nó thường vang lên tiếng người lải nhải.
“Sao ngươi còn chưa nở?”
“Mẫu thân nói ngươi sẽ ở bên ta, lâu như vậy rồi sao vẫn chưa đến cùng ta?”
Rảnh rỗi, người ấy còn gõ gõ vỏ trứng.
“Phiền chết đi được!”
Đại Bàn bị làm phiền đến phát cáu, cuối cùng phá vỏ sớm.
Người ngày ngày trò chuyện với nó là một tỷ tỷ rất rất xinh đẹp.
Tỷ tỷ thấy nó liền vui mừng khôn xiết.
Không chỉ nấu ăn cho nó, lau nước miếng cho nó.
Còn dắt nó đi dạo bên Bà Sa Hà.
Đại Bàn sống vô cùng vui vẻ.
Cho đến một ngày, nghiệp hỏa ngập trời giáng xuống Bà Sa.
Đại Bàn dùng thân mình cố sức chống đỡ.
Nó cho mọi người trốn dưới thân mình.
Nhưng Đại Bàn không đủ sức.
Nghiệp hỏa vẫn xuyên qua thân nó, thiêu cháy từng người một.
Đại Bàn gấp đến bật khóc.
Cuối cùng, đám người ấy nói khi nó khóc, đôi mắt sáng long lanh, thật đẹp.
Rồi sống sờ sờ móc mắt nó ra.
Đau quá.
Nhưng Đại Bàn không sợ đau.
Nó chỉ sợ… sau khi mình chết, những người phía sau sẽ ra sao.
Còn tỷ tỷ nữa.
Nếu tỷ tỷ trở về nhìn thấy nó chết, nhất định sẽ rất buồn.
Tỷ tỷ…
Đại Bàn vẫn muốn được gặp tỷ tỷ thêm một lần nữa…
(Hoàn)

