Tiết trời đầu xuân, mặt sông phủ đầy sương mờ.
Người chèo thuyền thấy ta dẫn theo hài tử, cũng chẳng hỏi nhiều, chỉ có thê tử của thuyền phu nhiệt tình bắt chuyện, kéo tay ta hỏi: “Cô nương đây là đang về quê hả?”
Ta khẽ gật đầu, nhận lấy chén trà nóng nàng đưa, nhưng không uống, chỉ cầm sưởi ấm tay.
Bên cạnh, tiểu thiếu niên lúc đầu còn hứng thú ngó đông ngó tây, bị gió lạnh trên sông thổi qua, liền ngoan ngoãn ngồi im, rùng mình run rẩy.
Ta mỉm cười, đưa tay nắm lấy tay hắn đã lạnh: “Lạnh rồi phải không?”
Tiếng nói nhẹ nhàng rơi xuống, tiểu hài tử khẽ rũ mi, toan rút tay về, đôi tai cũng đỏ ửng lên.
Ta chẳng để ý đến khác lạ của hắn, vẫn chăm chú sưởi tay cho con.
Nhưng chẳng mấy chốc, tay hắn lại ấm hơn tay ta.
Khi ta định rút tay lại, lại bị hắn kéo lại, hắn mím môi, không nói lời nào.
…Cũng đáng yêu thật.
Trong lòng ta mềm nhũn, cứ để mặc cho hắn nắm tay ta như thế.
3
Thuyền từ tốn trôi theo dòng, chặng đường này dài đằng đẵng.
Ta vốn lo lắng giữa chừng hắn sẽ đổi ý đòi quay lại, nên đã chuẩn bị sẵn bánh phù dung mà hắn yêu thích.
Thế nhưng lạ thay, hắn chẳng hề đụng tới bánh, chỉ ăn lương khô cùng ta.
Có điều, lương khô khô cứng, hắn chưa từng ăn qua, bị mắc nghẹn, ho sặc sụa: “Khụ khụ khụ—”
Ta vội vỗ lưng cho hắn, dỗ dành: “Ăn chậm thôi.”
Không phải ta không muốn mang đồ ngon, chỉ là lương khô để được lâu, tiện mang đi đường.
Nuốt xuống được rồi, tiểu thiếu niên ngẩng đầu, vành mắt đỏ hoe vì ho, nhịn không được mà oán thán: “Cái này là thứ gì vậy chứ—”
Ta còn tưởng hắn sắp mắng một trận, đã chuẩn bị tâm lý đón nhận.
Nào ngờ ngay sau đó, hắn lập tức im bặt, cúi đầu, hung hăng cắn một miếng bánh khô.
Thê tử thuyền phu thấy vậy, bật cười: “Đứa nhỏ này cũng ngoan ghê, chẳng hề làm ồn gì.”
Ta chỉ cười gượng:
“…”
Kỳ thực, trước kia hắn rất hay làm ầm ĩ.
Chắc là vì say sóng mà thôi.
Ăn xong lương khô, ta nghĩ ngợi một lát, bèn đưa hắn vào khoang thuyền, lấy từ bọc hành lý ra một tấm chăn: “Nằm nghỉ một chút đi.”
“Ừm.”
Hắn đáp một tiếng cụt lủn.
Nhưng vừa nằm xuống, đôi mắt lại cứ nhìn chằm chằm ta, trong ánh mắt lộ vẻ chờ mong xen lẫn thấp thỏm.
Ta đắp chăn cho hắn, thuận thế ngồi xuống bên cạnh, nhẹ giọng nói:“Nương không đi đâu cả, cứ yên tâm mà ngủ.”
Nghe thấy lời ta nói, hắn như thể vừa buông được tảng đá trong lòng, từ từ nhắm mắt lại.
…
Suốt tháng rưỡi sau đó, chúng ta đều ở trên thuyền.
Thỉnh thoảng khi thuyền dừng ở thành trấn ven đường, ta sẽ xuống mua ít đồ, tìm khách điếm nghỉ ngơi một đêm.
Điều khiến ta bất ngờ là Tạ Tử Dự lại an phận lạ thường, thậm chí còn ít nói ít cười.
Ta đưa cho hắn bánh, tuy hắn nhíu mày nhưng vẫn cắn răng ăn hết.
Ban đêm đi ngủ, hắn cũng phải níu lấy vạt áo ta, đợi ta kể xong chuyện mới chịu nhắm mắt.
Lâu dần, trong lòng ta bắt đầu nảy ra suy nghĩ: Trước kia ở trong phủ, hẳn là do mẹ chồng dạy bảo, hắn mới cố ý lạnh nhạt với ta như thế.
Ý niệm ấy vừa khẽ lóe lên, trước mắt ta bỗng hiện ra hàng loạt dòng chữ:
【Cười chết mất, nữ phụ còn chưa nhận ra đây chẳng phải con ruột của mình, đúng là mù mặt – nhận nhầm con!】
【Phải đấy, con ruột nàng sao có thể cam tâm tình nguyện từ bỏ thân phận đích tử hầu phủ để về Dương Châu với nàng chứ?】
【Trời ơi, nữ phụ dắt nhầm tiểu thế tử đến từ vương phủ, vương gia ngủ dậy phát hiện thì e là trời sập!】
Gì cơ?
Ta chớp chớp mắt, nghi ngờ bản thân cũng đã say sóng rồi.
Nhưng nhìn kỹ lại, những dòng chữ kia vẫn ở đó.
Thấy rõ nội dung, đồng tử ta khẽ giãn ra.
Nhận nhầm rồi sao?
Sao có thể?
Đúng lúc đó, tiểu thiếu niên từ khoang thuyền bước ra, mặc một thân y bào xanh ngọc, bên hông đeo một chiếc ngọc bội trắng, theo bước chân hắn mà khẽ lay động.
Nghe tiếng bước chân, ta chậm rãi quay đầu, ánh mắt dừng lại trên chiếc ngọc bội đong đưa kia rồi lần lên khuôn mặt hắn.
Khuôn mặt này…
Gặp được quá ít, quả thực có phần khó nhận.
Nhưng — không đúng.
Nếu thật sự nhận nhầm người, thì sao ngọc bội ta tặng cho nhi tử lại ở trên người hắn được?
4
Thấy ta ngẩn người, tiểu thiếu niên bước chậm đến bên ta, ngẩng đầu dùng đôi mắt đen láy ấy nhìn ta.
Gió trên mặt sông thổi lớn, may thay hôm nay trời trong nắng ấm, ánh dương chiếu rọi xuống mặt nước xanh biếc, sáng lóa cả mắt.
Bóng người vừa đến gần, ta liền hoàn hồn, trong lòng sinh ra nghi hoặc.
Tám năm kể từ khi sinh hạ A Dự, mẹ chồng chưa từng để ta gặp con, sau này hắn lớn hơn thì học hành suốt ngày ở thư viện, càng ít khi ở phủ, ta lại càng chẳng được nhìn thấy mấy lần.
Huống hồ ta vốn không giỏi nhận mặt người, chỉ nhận được những ai gần gũi bên cạnh, còn kẻ gặp ít, lần sau gặp lại là không thể phân biệt, cứ ngỡ là người xa lạ.
Nhưng ta nhớ rõ ràng, miếng ngọc bội kia là lúc A Dự ra đời, ta đích thân thắt cho con, dùng
loại ôn ngọc quý giá nhất, do thợ giỏi nhất Dương Châu khắc họa, trong thiên hạ chỉ có một chiếc duy nhất.
“Có chuyện gì vậy?” – bên tai bỗng vang lên giọng nói non nớt.
Ta chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trước mắt, ngẫm nghĩ một lúc rồi nhẹ giọng hỏi:
“Con còn nhớ tỷ tỷ Hồng Đại của con chứ?”
Hồng Đại và A Bình là hai nha hoàn hồi môn mà ta mang từ Dương Châu theo về hầu phủ.
Nhưng năm năm trước, ta đã cho họ hồi hương lấy chồng.
Hai đứa theo ta từ nhỏ đến lớn, dù biết ta chịu ủy khuất nơi hầu phủ cũng không nói chuyện riêng mình, chỉ lặng lẽ ở lại bầu bạn cùng ta năm này qua năm khác.
Ta nào nỡ để họ bị vùi hoa dập liễu trong phủ, nên chuẩn bị sính lễ hậu hĩnh, xé khế bán thân, cho họ an tâm rời phủ xuất giá.
Tuy trong phủ không thiếu nha hoàn, nhưng từ sau khi họ đi, ta chẳng còn ai để phó thác tâm sự, mới hay bản thân chịu nhiều tủi hờn cũng chẳng ai thấu hiểu.

