Tộc Ngư Nhân có một phong tục.

Sau khi nữ tử đến tuổi trưởng thành, phải đánh bắt một người cá, kết khế ước rồi thành hôn.

Trước khi cưới, vị hôn phu còn phải tặng giọt nước mắt đầu tiên của người cá cho người mình yêu để khóa định khế ước. Có như vậy, hai người mới có thể mãi mãi đồng lòng.

Hôm nay chính là ngày trọng đại mà vị hôn phu của ta, Ân Tắc, kết tụ giọt lệ đầu tiên.

Ta trang điểm lộng lẫy, ôm chiếc hộp đựng ngọc lệ người cá, vui mừng chờ đợi giọt lệ của chàng.

Nhưng vừa đi đến cửa, ta đã nghe thấy chàng đang nói chuyện với người bạn thân Mặc Kế Châu.

“Ngươi thật sự muốn tặng giọt nước mắt đầu tiên cho Ôn Tửu Nhi sao?”

“Vậy còn Lạc Thần Âm thì sao?”

Tiếng nước bỗng ngừng lại trong chốc lát.

Ngay sau đó, Ân Tắc khẽ cười:

“Nàng ấy yêu ta đến chết đi sống lại. Vì giọt nước mắt đầu tiên của ta, ngay cả nửa cái mạng nàng ấy cũng sẵn lòng đánh đổi.”

“Hơn nữa, nàng ấy đã kết khế ước với ta. Tộc người cá một khi đã lập khế ước thì sẽ gắn bó suốt đời.”

“Chuyện này đã là ván đóng thuyền, nàng ấy không thể rời khỏi ta.”

“Tửu Nhi là ân nhân cứu mạng của ta. Nếu nàng ấy thích giọt lệ đầu tiên này thì cứ tặng cho nàng ấy.”

Ta đứng ngoài cửa, lặng lẽ quay người rời đi.

Ân Tắc đã quên rằng ta, Lạc Thần Âm, không chỉ là một y sư chữa trị cho người cá.

Ta còn có năng lực giải trừ khế ước.

Ngày ấy ta có thể cứu chàng.

Hôm nay, ta cũng có thể khiến chàng rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.

## 01

Ân Tắc nâng một viên ngọc màu xanh lam lấp lánh bước ra ngoài.

Ánh nước lưu chuyển trên bề mặt viên ngọc, đẹp đến mức khiến tất cả mọi người có mặt đều nín thở.

Theo bản năng, ta bước lên một bước, định đưa tay nhận lấy.

Nhưng ngay sau đó, trước mặt tất cả mọi người, Ân Tắc lại thẳng tay đưa viên ngọc cho Ôn Tửu Nhi.

“Tửu Nhi, nàng từng nói mình thích nó. Bây giờ ta tặng nó cho nàng.”

Xung quanh lập tức trở nên im lặng.

Ta ôm chiếc hộp trống rỗng trong tay, đầu ngón tay dần trắng bệch.

Sắc mặt Mặc Kế Châu cũng thay đổi.

Hắn nhìn ta một cái rồi cười, lên tiếng hòa giải:

“A Tắc, trông ngươi thế này đâu giống báo ân.”

“Đến cả giọt nước mắt đầu tiên cũng chịu tặng cho nàng ta. Chẳng lẽ người trong lòng ngươi thật sự là Ôn Tửu Nhi?”

Lời này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người xung quanh lập tức trở nên đầy ẩn ý.

Lồng ngực ta như bị thứ gì đó đâm mạnh vào. Ta không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn Ân Tắc.

Ân Tắc nhíu mày, dường như cảm thấy lời Mặc Kế Châu nói không thích hợp.

Nhưng Mặc Kế Châu lại giống như không nhìn ra vẻ không vui của chàng, chậm rãi bổ sung:

“Nhưng theo quy tắc của tộc người cá, giọt nước mắt đầu tiên vốn phải được tặng cho người đã kết khế ước.”

“Ngươi làm thế này…”

Trong lòng ta bỗng nảy sinh một tia hy vọng thầm kín.

Có lẽ Ân Tắc chỉ cố ý chọc giận ta.

Có lẽ chàng chỉ muốn ta chịu cúi đầu.

Một lát nữa, chàng sẽ lấy viên ngọc lại, tự tay đặt nó vào chiếc hộp của ta.

Nhưng Ân Tắc nhanh chóng đập tan mọi ảo tưởng của ta.

Chàng nhìn ta, trong ánh mắt tràn đầy vẻ mất kiên nhẫn:

“Tửu Nhi là biểu muội của nàng. Nàng ấy không cha không mẹ, một thân một mình đến nương nhờ nàng.”

“Nàng không chăm sóc nàng ấy thì thôi, lại còn ngày nào cũng tranh giành với nàng ấy.”

“Năm xưa nhờ có nàng ấy cứu ta. Chẳng lẽ ngay cả chút ân tình ta muốn báo đáp nàng ấy, nàng cũng muốn tước đoạt hay sao?”

“Bây giờ chẳng qua chỉ là một viên ngọc lệ người cá, nàng cũng phải bày sắc mặt cho nàng ấy xem à?”

Không biết có phải vì nước mắt làm nhòe tầm nhìn hay không, trong lúc hoảng hốt, ta dường như nhìn thấy khóe môi Mặc Kế Châu khẽ cong lên.

Ôn Tửu Nhi cúi đầu nhìn viên ngọc trong lòng bàn tay, đầy tủi thân nói:

“Ân Tắc ca ca, huynh đừng vì muội mà cãi nhau với Âm Âm.”

“Hay là… viên ngọc này cứ đưa cho Âm Âm đi. Muội cũng không muốn khiến nàng khó xử.”

“Muội lấy thứ khác cũng được.”

Vừa nói, nàng ta vừa cúi người nhặt một viên đá trắng đã được nước mài nhẵn bên bờ.

“Viên này cũng rất đẹp.”

“Dù sao chỉ cần là tâm ý của Ân Tắc ca ca, muội đều thích.”

Sự lạnh lùng trong mắt Ân Tắc lập tức biến thành đau lòng.

“Tửu Nhi, nàng thật sự quá hiểu chuyện.”

“Lạc Thần Âm, vị trí Ân phu nhân sớm muộn cũng thuộc về nàng. Nàng đã có được danh phận quan trọng nhất rồi, chẳng lẽ vẫn chưa biết đủ sao?”

Ta còn chưa kịp lên tiếng, Ân Tắc đã lấy viên đá trắng trong tay Ôn Tửu Nhi, tùy tiện ném vào hộp ngọc của ta.

Viên đá va vào chiếc hộp bằng ngọc, phát ra một tiếng vang trong trẻo.

Cũng giống như đập thẳng vào tim ta, khiến lồng ngực ta nặng trĩu.

Chàng thản nhiên nói:

“Dù sao chúng cũng đều có hình tròn.”

“Cũng chẳng khác nhau là bao, nàng đừng kén chọn như vậy.”

“Sau khi thành hôn, ta sẽ cho nàng nhiều hơn.”

Ta cúi đầu nhìn viên đá trong hộp.

Nước mắt gần như sắp vỡ òa ngay lúc này.

Ta bỗng nhớ lại chuyện của rất lâu về trước.

Ân Tắc thường thích nổi lên mặt nước vào ban đêm, nhẹ nhàng quấn chiếc đuôi cá quanh eo ta.

Vành tai chàng đỏ bừng, khuôn mặt vùi vào lòng bàn tay ta.

Chàng hết lần này đến lần khác hôn lên đầu ngón tay ta, giọng nói khàn khàn nhưng vô cùng nghiêm túc:

“Âm Âm, giọt nước mắt đầu tiên chỉ có thể tặng cho người mình yêu.”

“Ta chỉ tặng nó cho nàng. Nếu ta phụ bạc nàng, xin Hải Thần giáng sấm sét, đánh ta hồn bay phách tán!”

Ta vội vàng che miệng chàng lại rồi gật đầu.

Lúc này, thấy ta không phản bác, vẻ mặt Ân Tắc dịu đi đôi chút.

Chàng cúi đầu nhẹ giọng an ủi Ôn Tửu Nhi:

“Ta đã nói nàng ấy rất dễ dỗ dành mà. Nàng cứ yên tâm nhận lấy.”

“Nàng ấy tức giận một lúc rồi tự hết thôi. Khế ước người cá một khi đã lập, ngoài ta ra, nàng ấy còn có thể lấy ai?”

Nghe vậy, ta từ từ đóng chiếc hộp lại.

Chút mong đợi cuối cùng dành cho chàng cũng hoàn toàn tan biến.