Tôi bước tới.
Dẫm một cước lên mặt cô ta.
“Mười bảy cái dị năng, lợi hại lắm sao?”
Cô ta vùng vẫy, cố gắng kích hoạt dị năng, nhưng bị tôi đạp chặt, không thể nào cử động được.
“Cô không đủ nhanh, cũng không đủ tàn độc. Một kẻ như cô, lấy tư cách gì đánh bại tôi?”
Cô ta bò rạp trên đất, toàn thân đầy máu, hệt như một con chó sắp chết.
Những người xung quanh chứng kiến, không một ai thương xót, tất cả đều tỏ vẻ khinh bỉ, ghê tởm chỉ trỏ mắng chửi cô ta.
Tôi đưa tay ra, lấy từ trong không gian một chai nước trong vắt, lấp lánh ánh sáng nhạt.
Trong đám đông có người kinh ngạc thốt lên.
“Đó là thứ gì vậy?!”
“Nước! Là nước sạch!”
Tôi giơ cao chai linh tuyền.
“Tôi tên Ôn Thư Ngôn.”
“Tôi đã thức tỉnh dị năng không gian.”
“Linh tuyền trong không gian của tôi có thể giải khát, có thể chữa bệnh, có thể giúp các người sống lâu thêm vài ngày.”
Đám đông lập tức sôi sục.
“Linh tuyền?!”
“Thật hay giả vậy?!”
Tôi giơ chai nước lên: “Ai muốn uống?”
Cả đám đông ào ào lao tới.
“Khoan đã——”
Tôi giơ tay lên.
Tất cả mọi người dừng bước.
Tôi chỉ tay xuống Thẩm Thiên Thiên đang nằm rạp trên đất.
“Ai đánh cô ta một quyền, được uống một ngụm.”
“Ai đá cô ta một cước, được uống một bát.”
“Ai đánh chết cô ta——”
Tôi ngừng lại một nhịp.
“Tôi thưởng cho một thùng.”
Cả thế giới dường như tĩnh lại trong một khoảnh khắc.
Giây tiếp theo——
Người đầu tiên xông lên.
Là gã gãy chân Trương Cường. Gã nhảy cò cò bằng một chân tới, giáng thẳng một cú đấm vào mặt Thẩm Thiên Thiên.
“Cú đấm này, trả thù cho cái chân gãy của tao!”
Thẩm Thiên Thiên gào thét.
Người thứ hai xông lên.
Là Lâm Hiểu. Chị ta hung hăng giáng một cú đá vào người Thẩm Thiên Thiên.
“Cú đá này, trả thù cho dị năng hệ Băng của tôi!”
Người thứ ba, người thứ tư, người thứ năm…
Đám đông hoàn toàn phát điên.
Những cú đấm cú đá giáng xuống người Thẩm Thiên Thiên hệt như mưa rào.
Tiếng la hét thảm thiết cứ yếu dần, yếu dần.
Tôi đứng một bên, liên tục lấy từng chai nước ra ngoài.
Những người đánh xong liền quay lại nhận nước, tu ừng ực một ngụm, hai mắt sáng rực.
“Đúng là linh tuyền rồi!”
“Ngon quá! Giải khát quá!”
“Tôi muốn đánh thêm một đấm nữa!”
Rồi lại xông về phía đó.
Tiếng la hét của Thẩm Thiên Thiên nhỏ dần, rồi mất hẳn.
Đám đông tản ra.
Cô ta nằm trên mặt đất, đã hoàn toàn không còn hình người nữa.
Toàn thân bê bết máu, thương tích đầy mình, cánh tay trái gãy gập, chân phải đứt lìa, khuôn mặt sưng phù như đầu heo.
Nhưng đôi mắt vẫn đang mở.
Trừng trừng nhìn tôi.
Đôi môi mấp máy, muốn nói gì đó.
Nhưng tôi không nghe rõ.
Tôi bước tới, ngồi xổm xuống.
Ghé sát tai vào miệng cô ta.
“…Cô… nghĩ rằng… cô thắng rồi sao…”
Tôi nhìn cô ta.
“Ừ.”
“Tao thắng rồi.”
Ánh sáng trong đôi mắt cô ta từ từ mờ dần.
Rồi bất động.
Chết rồi.
Cứ thế mà chết sao?
Tôi đứng lên, nhìn cô ta.
Nữ chính ngôn tình xuyên thư, người kiếp trước đã đẩy tôi vào chỗ chết, cứ thế mà chết sao?
Bị một đám người bình thường, đấm đá tay chân, đánh đến chết tươi?
Lại dễ dàng như thế sao?
Tôi đang mải suy nghĩ, thì ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng động cơ xe.
Là Đoạn Thiếu Từ mang đoàn xe mới đến đón người.
Anh ta nhảy xuống xe, sải bước nhanh vào trong, ánh mắt lướt qua đám đông, dừng lại trên cơ thể Thẩm Thiên Thiên nằm lay lắt dưới đất.
Anh ta sững sờ.
“Đây là…”
Đám đông im lặng, tất cả mọi người đều dồn mắt về phía tôi.
Đoạn Thiếu Từ cũng nhìn tôi: “Chuyện gì đã xảy ra?”
Tôi nghiêng đầu, đột nhiên buột miệng hỏi: “Anh thích cô ta à?”
10.
Đoạn Thiếu Từ ngẩn người ra một chốc.
Sau đó anh ta lùi lại một bước.
“Không.” Anh ta trả lời: “Tôi không thích cô ấy.”
Biểu cảm trên gương mặt anh ta lúc đó — tôi không diễn tả thành lời được.
Nhưng tôi biết, anh ta sợ tôi rồi.
Thế là tốt.
Tôi gật đầu.
“Vậy thì không có chuyện gì đâu.”
Đoạn Thiếu Từ trầm ngâm mất vài giây.
Sau đó anh ta vẫy tay ra hiệu.
“Lên xe đi. Đưa mọi người đến căn cứ.”
Mọi người bắt đầu chen chúc lên xe.
Tôi là người cuối cùng bước ra ngoài.
Đi đến cửa, ngón tay tôi khẽ nhúc nhích, định bụng nghiền cốt Thẩm Thiên Thiên thành tro bụi.
Nhưng đột nhiên, một thân ảnh nhỏ bé như quả đạn pháo lao vào lòng tôi, ríu rít kể lể rằng nó nhớ tôi thế nào. Là Đoạn Tư Tư.
Bị con bé chen ngang, những suy nghĩ u ám, tăm tối trong tôi tan đi quá nửa. Tôi chép miệng lười biếng nghĩ thầm, có lẽ vứt xác cô ta ngoài đồng hoang cho quái vật xé xác cũng là một hình phạt không tồi dành cho Thẩm Thiên Thiên.
Xe bắt đầu lăn bánh.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, những đống đổ nát, những con tang thi, và cả bầu trời xám xịt.
Mọi thứ hệt như kiếp trước.
Nhưng cũng có điều khác biệt.
Lần này, tôi được ngồi trong xe, không có kẻ nào đẩy tôi ra ngoài, và tôi sẽ bình an đến được căn cứ.
Chiếc xe đi ngày càng xa.
Khu nhà thi đấu thu nhỏ dần.
Cuối cùng biến mất phía đường chân trời.
Tôi tựa đầu vào ghế xe, chậm rãi nhắm mắt lại.
(Toàn văn hoàn)

