1
Thanh minh về quê tảo mộ tổ tiên, tôi nhặt được một bông hoa lụa đỏ trước cửa từ đường.
Tôi cứ tưởng là đồ trang trí ai đó đánh rơi, nào ngờ trưởng thôn nhìn thấy bông hoa trong tay tôi, mặt tái nhợt, la hét không cho tôi bước vào từ đường dù chỉ nửa bước.
Từ hôm đó trở đi, mỗi sáng sớm, bên gối tôi lại xuất hiện một bông hoa lụa đỏ y hệt.
Tôi thấy quái lạ, bèn kể chuyện này cho chị gái nghe.
Chị ấy nhìn chằm chằm vào bông hoa đó, nghiến răng nghiến lợi tát tôi một cái:
“Thứ sao chổi không biết xấu hổ như mày!”
“Sao không mau đi chết đi, nhất định phải hại chết cả nhà mới cam tâm sao!”
Tôi ôm mặt đi tìm bà nội làm chủ.
Thế nhưng bà nội vốn luôn thương tôi, sau khi nhìn thấy bông hoa lại bất ngờ vung gậy, điên cuồng đánh tôi:
“Đồ súc sinh không biết liêm sỉ, mặt mũi tổ tiên đều bị mày làm mất hết rồi!”
Cho đến khi tôi nhận được bông hoa lụa đỏ thứ bảy, họ ép tôi uống nước bùa, còn muốn giữa trưa đóng tôi vào quan tài.
Ngay khoảnh khắc bó đuốc rơi xuống, tôi trọng sinh.
Thời gian quay về đúng một giây lúc tôi cúi xuống nhặt hoa.
……
Nỗi sợ bị lửa thiêu sống ở kiếp trước vẫn còn quẩn quanh trong lòng tôi.
Tôi run bắn lên, như bị điện giật mà rụt tay về.
Tôi đứng thẳng người, giả vờ như không thấy gì, giẫm một chân lên bông hoa lụa đỏ đó, nghiền nó vào trong bùn đất.
“Cô bé, vừa rồi cháu đang nhìn gì vậy?”
Toàn thân tôi cứng đờ, quay đầu lại.
Trưởng thôn đang chống cây gậy đầu rồng, cười tủm tỉm nhìn tôi.
Đó chỉ là một ông lão hiền từ, từ nhỏ đã nhìn tôi lớn lên, nhưng ở kiếp trước cũng chính là ông ta đã tự tay ném bó đuốc tới trước mặt tôi.
Tôi cố gắng kéo ra một nụ cười,
“Cháu không nhìn gì cả, ông trưởng thôn.”
“Dây giày cháu bị lỏng, cháu vốn định cúi xuống buộc lại, nhưng phát hiện ra không hề lỏng.”
Trưởng thôn đi tới xoa đầu tôi, hiền hòa nói:
“Đi thôi, mau vào làm lễ cúng đi, muộn là tổ tiên tối đến sẽ đi tìm cháu đó.”
Tôi thở phào một hơi thật dài, mỉm cười đỡ trưởng thôn đi về phía từ đường.
Chỉ cần tôi không nhặt bông hoa đó, chỉ cần tôi không mang nó trên người, bi kịch ở kiếp trước sẽ không xảy ra.
Quá trình tảo mộ tổ tiên kéo dài đến khác thường.
Suốt toàn bộ quá trình, tôi đều cúi đầu, không dám nhìn thêm bất kỳ ai.
Bà nội quỳ lạy ở phía trước, miệng lẩm bẩm không ngừng.
Nghiêng tai nghe kỹ, tôi mới biết bà đang niệm cầu phù hộ cho tôi làm việc nơi ngoài quê thuận lợi, bình an vô sự.
Hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ ở kiếp trước, đôi mắt đỏ ngầu mà đánh ngất tôi, trói tôi lại rồi giao cho trưởng thôn.
Khó khăn lắm mới cầm cự đến tối.
Tôi trở về phòng mình, lập tức khóa trái cửa.
Để đề phòng bất trắc, tôi còn kê một chiếc ghế chèn vào tay nắm cửa.
Cửa sổ cũng bị tôi gài chặt từ bên trong.
Làm xong tất cả, tôi ngay cả quần áo cũng không cởi, cứ thế chui thẳng vào chăn.
Tôi vừa véo đùi mình vừa không dám ngủ, bông hoa lụa đỏ thứ hai ở kiếp trước chính là sáng hôm sau xuất hiện bên gối tôi.
Nhưng không biết qua bao lâu, cơn buồn ngủ vẫn chiến thắng ý chí của tôi.
Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng gà trống gáy.
Tôi giật mình tỉnh dậy, nhìn bên gối trống trơn, dây thần kinh căng cứng suốt cả đêm cuối cùng cũng được thả lỏng.
Tôi thở phào một hơi thật dài, trở mình, định ngủ tiếp.
Ngay khoảnh khắc tôi quay đầu lại.
Máu toàn thân tôi như đông cứng.
Một bông hoa lụa đỏ đang lặng lẽ nằm ở chính giữa gối tôi!
“A!”
Tôi sợ đến mức thét lên, lăn lộn bò khỏi giường.
Sao có thể như vậy được, cửa đã khóa trái, cửa sổ cũng cài chết, cả đêm tôi đều không ngủ!
Bông hoa này chui vào bằng cách nào!
Toàn thân tôi run bần bật tìm ra một cây kéo, dùng mũi kéo gắp bông hoa lên, rồi bật bật lửa.
Hoa lụa đỏ gặp lửa là bén ngay.
Một mùi hôi thối cực kỳ khó ngửi lan khắp cả căn phòng.
Nhưng sự sợ hãi trong lòng tôi không hề giảm đi dù chỉ một chút.
Không được, tôi không thể ở lại ngôi làng này nữa.
Tôi cuống cuồng nhét mấy bộ quần áo vào vali, mở cửa rồi lao ra ngoài.
Vừa đi tới sân, tôi đã đâm sầm vào bà nội.
Bà nội mặt mày hiền từ bưng món bánh bao áp chảo mà từ nhỏ tôi đã rất thích ăn, thấy vali trong tay tôi, bà sững lại.
“Tiểu Trúc, sáng sớm thế này, con xách vali đi đâu vậy?”
“Bà nội, công ty đột nhiên có việc gấp, cháu phải lập tức quay về làm thêm giờ.”
Tôi tùy tiện bịa một cái cớ.
Bà nội vừa nghe xong, vội vàng đặt bát đĩa lên bàn đá, đau lòng nắm lấy tay tôi.
“Ôi cháu gái ngoan của bà, chuyện công ty thì quan trọng hơn mạng sống sao?”
“Cúng tổ tiên phải cúng liền ba ngày, hôm nay mới là ngày thứ hai, cháu đi lúc này, lỡ tổ tiên trách phạt làm ảnh hưởng vận khí của cháu thì phải làm sao?”
“Bà nội, thật sự là việc gấp, không đi là cháu bị sa thải mất!”
Tôi cuống đến suýt khóc.
“Sa thải thì sa thải, bà nội nuôi con! Một cô gái con nhà, làm nhiều ca như thế làm gì, mệt hỏng người thì không được.”
Bà nội vỗ vỗ mu bàn tay tôi, khuyên nhủ đầy thấm thía,
“Hôm nay cháu tuyệt đối không được đi, nghe lời bà, cố qua ngày mai. Bà làm vậy đều là vì tốt cho cháu thôi!”
Tôi nhìn khuôn mặt bà nội đầy nếp nhăn.
Nhìn khuôn mặt bà nội đầy nếp nhăn, khuôn mặt từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng tràn đầy thương yêu tôi, tôi cắn chặt môi.
Bà lúc này vẫn chưa nhìn thấy hoa lụa đỏ, nên vẫn là bà nội thương tôi nhất.
Huống hồ vào lúc này, không chỉ toàn bộ xe trong làng đều bị điều đi chở đồ cúng, mà cả những tài xế bình thường vẫn chịu chạy xe chui cũng sợ phạm điều kiêng kỵ, trả bao nhiêu tiền cũng không chịu xuất xe.
Nghĩ tới nghĩ lui, tôi chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, rồi kéo vali trở lại phòng.
2
Ngày thứ hai, ngày thứ ba.
Bất kể tôi phòng bị thế nào, hoa lụa đỏ vẫn đều đặn xuất hiện trong phòng tôi mỗi ngày.
Tôi thay cả ổ khóa, dùng băng keo bản rộng dán kín toàn bộ khe hở cửa sổ, thậm chí còn rắc một vòng bột mì trắng bên cạnh giường.
Nhưng vô ích.
Trên bột mì không hề có bất kỳ dấu chân nào, cửa sổ cửa ra vào cũng không có dấu hiệu bị phá hỏng.
Thế nhưng bông hoa lụa đỏ thứ hai, thứ ba cứ thế mà xuất hiện từ hư không.
Tôi sắp bị ép phát điên rồi, nỗi sợ hãi khiến tôi nghẹt thở.
Tôi không dám nói với người nhà.
Ở kiếp trước, chị tôi nhìn thấy bông hoa xong tát tôi một cái, bà nội thì vung gậy đánh tôi.
Phản ứng của họ quá khác thường, khác thường đến mức khiến tôi cảm thấy bọn họ và bông hoa này là một phe.
Tôi chỉ có thể gửi hi vọng lên Tạ Thanh, cô ấy là bạn thân từ nhỏ của tôi.
Cô ấy cũng giống tôi, thi đậu đại học rồi làm việc ở thành phố, tuyệt đối sẽ không mê tín như đám cổ hủ trong làng.
Buổi chiều, Tạ Thanh xách một giỏ dâu tây nhà trồng đến thăm tôi.
“Sao quầng thâm mắt nặng thế này? Công việc ở thành phố áp lực lắm à?”
Nhìn khuôn mặt tươi cười quen thuộc của cô ấy, mắt tôi bỗng cay xè, suýt nữa thì rơi nước mắt.
“Tạ Thanh, tôi gặp rắc rối rồi.”
Tạ Thanh nắm lấy tay tôi, từ trong túi lấy ra khăn giấy, nhẹ nhàng giúp tôi lau nước mắt.
Tôi hít sâu một hơi, lấy từ hộp giày dưới gầm giường ra ba bông hoa lụa đỏ ấy.
“Mấy ngày nay, sáng nào tôi cũng phát hiện thứ này bên cạnh gối.”
Lời tôi còn chưa nói hết, đã thấy sắc mặt Tạ Thanh lập tức thay đổi.

