“Ở lâu rồi, tự nhiên sẽ thành nhà thôi.”
Gió xuân thổi qua hành lang vừa mới được sửa lại.
Cây mai mới đâm ra chiếc lá đầu tiên.
Cách đó không xa, một thanh rường cũ nứt nẻ nhiều năm, nhờ sự nâng đỡ của những khớp mộng mới, lại một lần nữa vững vàng chống đỡ lấy mái nhà.
Tôi bước lên giàn giáo bằng gỗ, đón lấy chiếc ống mực chú Lương đưa.
Dây mực búng xuống.
Thẳng tắp, rõ ràng.
Lần này, không còn ai quyết định thay tôi, rằng tôi phải đứng ở đâu nữa.
HẾT

