Ôn Dĩ An khinh thường trợn mắt:
“Xì, đẹp được tới đâu chứ? Hôm nào dẫn cậu gặp anh trai tớ, cho cậu mở mang tầm mắt.”
“Được được được~”
Tôi đã sớm nghe nói Ôn Dĩ An có một người anh trai rất đẹp.
Tốt nghiệp trường danh tiếng ở nước ngoài, tuổi còn trẻ đã tung hoành ở Phố Wall.
Ôn Dĩ An là người trời không sợ đất không sợ.
Duy chỉ khi nhắc tới anh trai cô ấy, cô ấy lại như chuột thấy mèo.
Nếu có cơ hội, tôi cũng muốn xem vị anh trai này rốt cuộc là nhân vật thế nào.
Bước vào biệt thự nhà họ Ôn, tôi không nhịn được trợn tròn mắt.
Rộng đến mức quá đáng.
Ôn Dĩ An kéo tôi chạy thẳng lên tầng ba.
“Bảo bối, tối nay ngủ nhà tớ đi.”
Cô ấy chỉ vào căn phòng đối diện phòng mình.
“Cậu ngủ phòng anh tớ, gần tớ nhất hì hì. Bình thường anh ấy không về ở đâu, ga gối tớ đã bảo dì giúp việc thay mới hết rồi.”
“Xin cậu đó xin cậu đó, tớ không nỡ để cậu đi.”
Không chịu nổi cô nàng năn nỉ ỉ ôi, tôi đành gật đầu đồng ý.
Đẩy cửa phòng ra, bài trí bên trong còn đơn giản hơn tôi tưởng.
Bộ chăn ga màu xám đậm, tường đầy giá sách, đầu giường có một cây đèn đứng.
Trước mặt thoảng qua một mùi tuyết tùng nhàn nhạt.
… Không hiểu sao lại thấy hơi quen.
Tôi còn chưa kịp nghĩ kỹ.
Phía sau, Ôn Dĩ An đã ôm chầm lấy tôi.
Cô ấy như một con heo con, rúc bên tai tôi lẩm bẩm:
“Đi mà, tụi mình đi trang điểm, tối nay chị đây dẫn cậu ra ngoài quẩy!”
Tôi bị cô ấy làm nhột đến rụt cổ.
Sao giống người đàn ông kia thế!
Đều thích cắn tai người khác mà nói chuyện.
05
Sáng hôm sau, tôi dậy đi làm.
Gần tới giờ tan ca, Ôn Dĩ An đẩy sang một danh thiếp WeChat.
Ảnh đại diện là một chú Samoyed đáng yêu.
Tiểu An Mi: 【Đây mới là em họ tớ nè, mau kết bạn đi!】
Tiểu An Mi: 【Lần sau hẹn hò đừng nhận nhầm người nữa nha.】
Tôi xoắn xuýt một lát:
【Hay là thôi đi~】
Tin nhắn vừa gửi đi, mục lời mời kết bạn liền sáng lên một chấm đỏ.
Vẫn là chú Samoyed vừa rồi.
【Chào chị, em tên Lục Tinh Hành, năm nay vừa tròn mười tám tuổi!! Rất vui được quen chị!!!】
Không hổ là sinh viên đại học.
Khí huyết như muốn tràn ra khỏi màn hình.
Chuyện đã tới nước này.
Vậy thì cứ coi như nhận thêm một cậu em trai đi.
Vừa bấm đồng ý, phía trên màn hình hiện cuộc gọi của Ôn Dĩ An.
“Bảo bối, mau xuống lầu, tớ tới đón cậu tan làm rồi~”
Thời gian trước, Ôn Dĩ An bị bố ruột sa thải.
Bây giờ cô ấy là một người thất nghiệp rảnh rỗi.
Cả ngày không bám tôi đi chơi, thì cũng ngồi vẽ ra bản kế hoạch khởi nghiệp vĩ đại của mình.
Tôi kéo cửa ghế phụ.
Vị “tài xế” này cà lơ phất phơ nhướng mày với tôi hai cái:
“Tối nay có muốn tới nhà tớ ngủ không?”
Tôi vừa thắt dây an toàn vừa không nhịn được bật cười:
“Chị em à, hay là mình đi kiếm việc làm đi.”
“Đừng nhắc nữa, nếu không phải sau khi anh tớ về nước ngày nào cũng nhìn chằm chằm tớ, còn động tí là mách lẻo, bố tớ đâu có sa thải tớ.”
Nói tới đây, Ôn Dĩ An tức giận vỗ vô lăng hai cái.
Tôi vươn tay chọc chọc gương mặt phúng phính của cô ấy:
“Ai bảo cậu đi làm mà xem trai đẹp nhảy nhót.”
“Tớ chỉ xem có một phút thôi!! Hơn nữa cái này gọi là thưởng thức nghệ thuật, có thể nâng cao gu thẩm mỹ, được chưa?”
Tôi: “…”
Ôn Dĩ An vừa ngụy biện hùng hồn xong, dường như nhớ ra gì đó:
“Đúng rồi, hôm nay anh tớ về nhà một chuyến.”
Vẻ mặt nhỏ nhắn của cô ấy bỗng nghiêm trọng:
“Hình như anh ấy phát hiện ra…”
06
“Phát hiện cái gì?”
Tôi nghi hoặc nhìn cô ấy.
Ôn Dĩ An hạ thấp giọng, ghé sát lại, trông như đặc vụ ngầm đang trao đổi mật mã:
“Phát hiện có người ngủ trong phòng anh ấy.”
“Hôm nay anh ấy ở trong phòng hai tiếng liền chưa ra.”
Hai ngón tay thon dài lắc lắc trước mắt tôi.
“Bình thường anh ấy vào lấy đồ, nhiều nhất năm phút là đi.”
Hít—
“Nhưng tớ nhớ trước khi đi, tớ đã dọn giường sạch sẽ rồi mà.”
Chăn đã gấp, gối đã vỗ, đến sợi tóc cũng nhặt sạch.
Tôi không nhịn được nhíu mày:
“Vậy có phải tớ đắc tội anh cậu rồi không?”
Nghe vậy, Ôn Dĩ An ngẩng đầu lên, khí phách phất tay hai cái:
“Sẽ không đâu~ Đừng để ý anh ấy! Tối nay cậu ngủ với tớ.”
“Anh ấy chính là đồ biến thái, quái vật sạch sẽ, ông già cổ hủ không biết phong tình, đáng đời gần ba mươi tuổi rồi vẫn chưa có vợ!”
Ôn Dĩ An càng nói càng hăng.
Mãi tới khi anh bảo vệ mặt đen sì tới gõ cửa kính xe, cô ấy mới ấm ức ngậm miệng, đạp ga lao khỏi chỗ đỗ tạm thời.
Nghĩ tới dáng vẻ vừa phách lối vừa hèn của Ôn Dĩ An.
Tôi âm thầm buồn cười.
Nhưng vị anh trai này của cô ấy.
Nghe có vẻ vừa cứng nhắc bảo thủ, vừa không dễ ở chung.
Chắc là loại đàn ông trong mắt chỉ có sự nghiệp, thú vui cuộc sống gần như bằng không.
Tóm lại, sau này vẫn nên cẩn thận một chút.

