Chồng tôi gia giáo nghiêm ngặt, nổi tiếng là một lão cổ hủ.

Trớ trêu thay, tôi lại là một đứa thích làm mình làm mẩy, ghét nhất cái vẻ đứng đắn giả tạo của anh, lúc nào cũng thích kéo cà vạt anh đòi hôn.

Nhưng hôm nay, trước mắt tôi bỗng xuất hiện những dòng bình luận chạy ngang màn hình:

[Nữ phụ thiên kim giả này đúng là đồ tu hú chiếm tổ cướp hôn ước của nữ chính thiên kim thật, lại còn mặt dày ăn đậu hũ của nam chính!]

[Ác độc nữ phụ bản thân không lo nỗ lực thì chớ, lại còn không cho nam chính làm việc, trong đầu toàn chứa mấy thứ đồi trụy.]

[Đừng vội, đợi nữ chính xuất hiện, nam chính sẽ nhìn rõ bộ mặt thật buồn nôn của nữ phụ và ly hôn với cô ta thôi. Đến lúc đó không có năng lực sinh tồn, kết cục của cô ta sẽ thảm lắm!]

Tôi sợ tới mức vội buông ngay cà vạt của anh ra, nhảy tụt khỏi đùi anh, xua tay lia lịa:

“Em không hôn nữa.”

1

Tống Tư Yến còn chưa kịp phản ứng, trên môi vẫn dính nước bọt của tôi.

Bình luận vẫn đang trôi điên cuồng: [Nữ phụ bị vứt bỏ, bị đuổi khỏi hào môn, đại học không tốt nghiệp nổi, việc cũng không biết làm, chỉ có nước đi nhặt rác!]

Nhìn thấy câu này, tôi suýt bật khóc.

Không thể nào, bị đuổi đi đã đành, đến đại học mà tôi cũng không tốt nghiệp nổi sao!

Mặt tôi tái mét.

Tống Tư Yến nhìn bờ môi tôi, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười khó nhận ra:

“Em xem em kìa, hôn gì mà vội vàng hung dữ thế, cắn rách cả môi rồi.”

Anh đứng dậy, chiếc quần tây được ủi phẳng phiu giờ có đầy nếp gấp lộn xộn do lúc nãy tôi ngồi ngang ngồi dọc để lại.

Tôi lờ mờ cảm nhận được anh đang có ý trêu chọc mình, liền hậm hực đáp:

“Không hôn nữa, từ nay về sau không thèm hôn nữa.”

Tống Tư Yến khẽ cau mày: “Hạ Đóa, muốn hôn thế nào cũng được, nhưng không được làm nũng, còn ra thể thống gì nữa.”

Tôi: …

Nếu là trước đây, tôi chắc chắn mặc kệ sự đời, trực tiếp làm mình làm mẩy một trận ra trò.

Sẽ cứ nằm lì trên người anh không chịu dậy, mặc kệ anh né tránh, kiểu gì cũng phải hôn cho anh chết ngộp mới thôi.

Nhưng bây giờ…

Bình luận lại bắt đầu chửi tôi, đều nói tôi quá làm màu.

Tống Tư Yến cũng đang trách mắng tôi, anh ghét tôi, bài xích tôi đến thế cơ mà.

Tôi buồn muốn chết, dứt khoát không thèm để ý đến ai nữa, co chân bỏ chạy, ba giây sau đã biến mất khỏi thư phòng của anh.

Không được, để không phải chịu cái kết cục như mấy dòng bình luận kia nói, tôi không thể tiếp tục tùy hứng nữa.

2

Tôi và Tống Tư Yến thuần túy là quan hệ liên hôn, gặp nhau lần đầu tiên là cưới luôn.

Cái lão cổ hủ này, ngoài việc đưa tiền ra thì chẳng chịu làm gì cả. Tôi nhịn không nổi, đành phải tự mình ra tay.

Sau đó anh sẽ lạnh lùng mắng mỏ tôi.

Tôi lại càng sinh tâm lý phản nghịch, càng muốn làm tới.

Nhưng bắt đầu từ hôm nay, mọi thứ sẽ thay đổi!

Tôi phải nắm giữ lấy cuộc đời mình, tôi muốn tự do!

Tôi quay về thư phòng của mình, chuẩn bị bắt đầu học hành.

Cứ bắt đầu từ việc thi đỗ chứng chỉ tiếng Anh cấp 4 đã.

Tôi cầm cuốn từ vựng lên, vẻ mặt cực kỳ chăm chú và nghiêm túc.

“Abandon, abandon…”

Mới ngồi xuống được ba phút, cơn buồn ngủ đã bắt đầu tấn công tôi.

Tham thực thì cực thân, hay là hôm nay cứ học đến đây thôi, xem điện thoại một lát đã nhỉ.

Tôi mở Douyin lên, video đầu tiên hiện ra là một em trai cún con mặc áo sơ mi voan tím mỏng tang, đang nhảy những vũ đạo sexy thả thính.

Trông ngon nghẻ thật đấy.

Tôi theo bản năng chợt nghĩ, nếu Tống Tư Yến mà mặc bộ này vào thì…

Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng động.

Tôi ngước mắt lên, liền thấy Tống Tư Yến đang đi tới.

Tôi vội vàng vuốt màn hình điện thoại.

Video tiếp theo cũng là một anh chàng nhảy sexy.

Video thứ ba, thứ tư…

Vẫn là nhảy sexy cọ nhiệt.

Tôi lén lút liếc nhìn Tống Tư Yến.

Khóe môi anh ngậm một ý cười, “Đẹp không?”

Chắc chắn anh lại chuẩn bị mắng tôi không đứng đắn rồi. Tôi ngượng ngùng cất điện thoại đi.

Ngập ngừng lên tiếng: “Anh ra ngoài trước đi, em còn phải học bài nữa.”

3

Tống Tư Yến nhếch mép, đặt một tuýp thuốc mỡ lên bàn: “Môi em rách rồi, anh bôi thuốc cho.”

“Không ưm…”

Lời từ chối của tôi còn chưa kịp thốt ra, Tống Tư Yến đã trực tiếp bóp nhẹ lấy má tôi.

Tôi không khống chế được mà khẽ há miệng.

Ngón tay Tống Tư Yến quệt thuốc mỡ, cất giọng mang theo ngữ khí không thể chối từ: “Làm em bị thương anh cũng có trách nhiệm, bắt buộc phải phụ trách.”

Tôi nghĩ bụng, cái lão cổ hủ Tống Tư Yến này vốn dĩ là người cứng nhắc bám vào nguyên tắc, thế nên tôi cũng không giãy giụa nữa.

Nhưng mấy dòng bình luận thì lại không vui: [Aaaa, cái khung cảnh này mờ ám quá đi mất! Tôi không đồng ý, nam chính là của nữ chính cơ mà!]

[Lầu trên ơi, vợ chồng nhà người ta đã làm với nhau bao nhiêu hiệp rồi, cô cứ an tâm mà xem đi.]

[Không sao tôi có thể chấp nhận được, nam chính lấy nữ phụ ra thực hành nháp xong sẽ càng ngày càng có kỹ năng, đến lúc đó nữ chính cục cưng của chúng ta lại có phúc rồi!]

Tôi khẽ giật mình, nhìn những ngón tay thon dài của Tống Tư Yến đang ở ngay trước mắt.

Chúng giống như một thước phim quay chậm, từ từ rời đi.

Mang theo lớp thuốc mỡ trong suốt, khó hiểu thay lại gợi lên cảm giác khiến người ta muốn phạm tội.

Hàng mi tôi run rẩy. Rõ ràng Tống Tư Yến ghét tôi như vậy, thế mà vẫn bôi thuốc cho tôi.

Nếu tôi mà làm thêm hành động gì nữa, chắc chắn anh sẽ lại không vui.

Tôi dứt khoát đẩy mạnh Tống Tư Yến ra, nghiêm túc nói: “Bôi xong rồi thì thôi, đừng có lôi lôi kéo kéo trong thư phòng, còn ra thể thống gì nữa.”

Tống Tư Yến hơi khựng lại, dường như không ngờ tôi sẽ nói như vậy.

Anh mang vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn tôi, định nói gì đó.

Tôi đẩy anh đi ra ngoài: “Em thực sự phải học rồi, anh đừng có làm phiền em.”

Tống Tư Yến nghiêng đầu nhìn tôi, trên người toát ra hơi thở lạnh lùng:

“Trước kia em cũng bảo muốn học bài, kết quả thì sao? Muốn lướt điện thoại thì nói thẳng.”

Tôi nghẹn họng, kết quả là thi cuối kỳ tôi ăn ngay con ngỗng.

Nhưng chuyện này có thể trách tôi sao?

Ai mà ngờ được ông thầy giáo xấu xa đó không ra câu hỏi trắc nghiệm cơ chứ!

“Dù sao thì em cũng phải học.” Tôi lầm bầm.

Tuyệt đối không thể để bị hoãn tốt nghiệp được!

Tống Tư Yến mặt không cảm xúc bước ra ngoài.

4

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng chẳng bao lâu sau, Tống Tư Yến lại tới.

Hơn nữa, anh thế mà lại mặc chiếc áo sơ mi voan mỏng màu tím mà tôi mua hồi trước.

Tôi trừng to hai mắt, khuôn mặt đầy vẻ không thể tin nổi:

“Sao anh lại mặc loại quần áo này?”

Trước đây cho dù tôi có làm mình làm mẩy thế nào, Tống Tư Yến cũng không chịu mặc, còn mắng tôi không đứng đắn.

Tống Tư Yến đáp với vẻ đương nhiên: “Đã mua về rồi sao lại không mặc, lãng phí.”

Khoan đã, cái áo này trông quen quen.

Chẳng phải chính là cái áo mà cậu em cún con mặc trong video tôi vừa lướt thấy sao!

Bình luận cũng bắt đầu không ngồi yên được nữa.

[Aaaaa, nam chính cổ hủ sao tự nhiên lại trở nên không đứng đắn thế này! Con ả nữ phụ ác độc kia, tao không tha cho mày đâu!]

[Không sao không sao, sau này nam chính chắc chắn sẽ mặc bộ này để quyến rũ nữ chính cục cưng thôi, nữ chính cục cưng của chúng ta lại có phúc rồi.]

Tôi mắt nhìn thẳng không chớp, tiếp tục đọc sách.

Tống Tư Yến đặt đĩa trái cây lên bàn, còn cắm một miếng đưa đến tận miệng tôi: “Học hành cũng đừng quên kết hợp làm việc và nghỉ ngơi, ăn miếng trái cây đi.”

Tôi: “Thôi để em tự ăn.”

Tống Tư Yến chắc chắn là đang muốn thử thách tôi đây mà.

Bây giờ mắt tôi trống rỗng, trong đầu chỉ có học tập, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm nữa!

Tống Tư Yến không nói gì.

Không lâu sau, Tống Tư Yến lại tới nữa.

Lần này, anh mang theo một cơ thể ướt sũng bước vào.

5

Chiếc áo sơ mi voan tím dán chặt vào người anh, những đường nét cơ bắp nam tính thoắt ẩn thoắt hiện, cám dỗ người ta phạm tội.

Tôi hoảng hốt dời mắt đi chỗ khác: “Sao áo anh ướt thế?”

Giọng Tống Tư Yến đều đều: “Ống nước trong nhà vệ sinh bị hỏng, anh tiện tay sửa một chút, không ngờ lại làm ướt áo.”

“Vậy anh mau đi thay đồ đi.” Tôi kìm nén giọng nói.

Tống Tư Yến: “Em uống ngụm trà hoa trước đi, nghỉ ngơi một lát.”

Tôi: …

Thật ra, tôi vẫn luôn thẫn thờ.

Không hiểu sao kiến thức cứ không chịu chui vào đầu.

“Vậy cũng được.”

Trong miệng quả thực cũng hơi khô rồi.

Tống Tư Yến rót trà cho tôi.

Đột nhiên, không biết anh vấp phải thứ gì mà cả cơ thể đổ ập thẳng về phía tôi.

Aaaa!

Nguyên một cục siêu to khổng lồ, tôi suýt nữa thì đỡ không nổi.

Tống Tư Yến tựa vào người tôi, hơi nước và hơi nóng xuyên qua lớp vải mỏng manh, truyền thẳng sang.

Tim tôi đập loạn nhịp tê dại, cả người nóng bừng bứt rứt.

Giọng Tống Tư Yến đầy vẻ kiềm chế: “Xin lỗi, anh bị ngã.”

Đầu anh vùi vào hõm cổ tôi, từng luồng hơi thở nóng hổi đều phả hết lên da thịt tôi.

Tôi đã bao giờ được thấy cái cảnh tượng kích thích thế này đâu, não bộ lập tức đứng hình.

Thực sự rất muốn nhào tới đè anh xuống một trận…

Lúc này, bình luận lại bắt đầu chạy điên cuồng.