Dùng khăn da mềm lau đi lau lại thân cần cũ.

Động tác dịu dàng như vuốt ve da người yêu.

Mẹ ngồi đối diện, nhìn ông.

“Anh… ngày mai… đi câu cá sao?”

Bà run rẩy hỏi.

Ba không ngẩng đầu.

“Ừ.”

“Lâu không cầm, phải luyện lại.”

Ông nói.

Nước mắt mẹ lập tức rơi xuống.

“Chu Kiện Quân, anh đừng đi, được không?”

Bà nghẹn ngào van xin.

“Chúng ta đi đi, rời khỏi Thượng Hải, đến một nơi không ai tìm được!”

“Tiền chúng ta không cần nữa, cái gì cũng không cần!”

“Em chỉ muốn cả nhà mình bình an ở bên nhau!”

Động tác lau cần câu của ba dừng lại.

Ông ngẩng đầu nhìn mẹ.

Trong mắt không có chút mất kiên nhẫn nào, chỉ có sự dịu dàng không tan.

“Bội Văn.”

Ông khẽ gọi tên bà.

“Trên đời này không có nơi nào trốn được.”

“Có những món nợ, không tránh được, chỉ có thể trả.”

“Hai mươi năm trước anh nợ, hôm nay đến lúc phải trả rồi.”

Ông nói rất bình thản.

Nhưng mang theo sự nặng nề như định mệnh.

“Anh không muốn trốn.”

Ông nhìn tôi và mẹ, từng chữ rõ ràng.

“Vì phía sau anh là hai người.”

“Anh lùi một bước, hai người nguy hiểm thêm một bước.”

“Cho nên anh không thể lùi dù chỉ nửa bước.”

Mẹ che miệng, khóc không thành tiếng.

Đêm đó.

Ba lau cần câu suốt cả đêm.

Mẹ ngồi cạnh ông suốt cả đêm.

Hai người không nói thêm lời nào.

Nhưng sự trao đổi giữa họ chưa từng ngừng lại.

Tôi đứng nép sau khe cửa phòng, nhìn họ.

Nhìn bóng lưng hơi còng nhưng vô cùng kiên định của ba dưới ánh đèn.

Nhìn ánh mắt đầy lo lắng mà chan chứa yêu thương của mẹ.

Bỗng nhiên tôi cảm thấy mình đã lớn.

Ngày thứ hai.

Ngày thứ ba.

Thời gian trôi đi trong sự đè nén và tĩnh lặng cực độ.

Cửa nhà chúng tôi không mở thêm lần nào.

Rèm cửa luôn kéo kín.

Chúng tôi như những người sống sót bị mắc kẹt trên một hòn đảo cô độc.

Chờ đợi phán quyết cuối cùng.

Trong khoảng thời gian đó, Ngô Trăn Dữ gọi một cuộc điện thoại.

Ba nghe máy.

Suốt cuộc gọi, ông chỉ nói ba câu.

“Biết rồi.”

“Theo kế hoạch.”

“Chờ tin.”

Rồi cúp máy.

Chiều ngày thứ ba.

Mặt trời đang dần chìm xuống đường chân trời.

Nhuộm cả bầu trời thành màu đỏ như máu.

Cuối cùng ba đặt cần câu xuống.

Ông đứng dậy, vận động thân thể đã hơi cứng.

Rồi nói với tôi và mẹ:

“Anh ra ngoài một lát.”

“Không cần chờ cơm.”

Cơ thể mẹ run mạnh.

Thứ phải đến… cuối cùng cũng đến.

Bà đứng dậy, bước đến trước mặt ông.

Không khóc. Không làm loạn.

Chỉ đưa tay, như ba mươi năm trước lần đầu gặp ông.

Vụng về chỉnh lại cổ áo hơi nhăn.

“Kiện Quân.”

Giọng bà khàn đặc.

“Em đợi anh về.”

Ba cười.

Ông ôm mẹ thật chặt.

“Đợi anh về.”

“Anh nấu cho em món sườn xào chua ngọt em thích nhất.”

Nói xong.

Ông buông mẹ ra, xoa đầu tôi.

Rồi quay người bước ra cửa.

Bóng lưng dưới ánh đèn vàng kéo dài thật dài.

Quyết tuyệt mà bi tráng.

Như một vị tướng xưa sắp ra trận.

Cửa mở ra.

Rồi khép lại.

Trong nhà chỉ còn tôi và mẹ.

Và ánh hoàng hôn đỏ máu ngoài cửa sổ.

【Chương 17】

Khoảnh khắc cửa đóng lại.

Cơ thể mẹ mềm nhũn.

Tôi vội đỡ lấy bà.

Người bà lạnh như băng, run như lá thu.

“Mẹ, không sao đâu, ba sẽ không sao.”

Tôi an ủi bà, cũng là tự an ủi mình.

Nhưng giọng tôi cũng run rẩy.

Tôi dìu mẹ đến bên cửa sổ.

Nhẹ nhàng vén một khe rèm nhìn xuống.

Tôi thấy ba bước ra khỏi tòa nhà.

Ông không lái xe.

Chỉ một mình đi trên con đường rợp bóng cây trong khu dân cư.

Ánh hoàng hôn kéo cái bóng ông thật dài.

Ông không hề quay đầu lại.

Ông bước từng bước, rất vững vàng.

Khi đến cổng khu dân cư.

Một chiếc Audi đen, không chút nổi bật, lặng lẽ trượt tới bên cạnh ông.

Cửa xe mở ra.

Ba tôi ngồi vào.

Chiếc xe hòa vào dòng phương tiện tấp nập.

Rồi biến mất.

Như thể ông chưa từng xuất hiện.

Mẹ nhìn về hướng chiếc xe khuất bóng, nước mắt cuối cùng cũng vỡ òa.

Bà úp mặt vào bệ cửa sổ, khóc nức nở.

“Kiện Quân… anh nhất định phải về… Kiện Quân…”

Tôi ôm lấy bà, nước mắt cũng rơi theo.

Khoảnh khắc ấy, tôi thật sự hiểu thế nào là sinh ly tử biệt.

Cùng lúc đó.

Ba tôi ngồi trong chiếc Audi đen.

Trong xe chỉ có ông và một tài xế.

Tài xế mặc vest đen, mặt không biểu cảm, như một pho tượng.

Xe chạy rất êm.

Nhưng bầu không khí trong xe ngột ngạt đến khó thở.

Ba dựa vào ghế sau, nhắm mắt.

Trên mặt không lộ ra chút cảm xúc nào.

Ông rút từ túi ra một bao thuốc.

Loại Đại Tiền Môn.

Một tệ một bao.

Ông rút một điếu, ngậm trên môi, nhưng không châm lửa.

Chỉ lặng lẽ ngậm như thế.

Như đang hồi tưởng điều gì.

Chiếc xe không đi về phía ngoại ô.

Mà dừng lại ở một bến du thuyền tư nhân bên bờ sông Hoàng Phố.

Xe dừng.

Tài xế xuống mở cửa.

“Chu tiên sinh, đến rồi.”

Ba mở mắt, bước xuống.

Gió sông thổi bay mái tóc đã lấm tấm bạc.

Trên bến có một chiếc canô không lớn lắm.

Ngô Trăn Dữ đứng trên boong.

Ông không mặc vest.