Là một gương mặt thế nào?
Chằng chịt những vết sẹo kinh hoàng.
Như một tấm lưới rách nát.
Đã hoàn toàn không còn hình người.
Đó là cái giá của sự phản bội.
Cũng là bằng chứng cho hai mươi năm sống trong địa ngục của hắn.
“Quỷ Diện”, hay nói đúng hơn là tên thật của hắn, Triệu Lập.
Nhìn ba tôi, ánh mắt rời rạc.
“Cái gì… mới… là quan trọng nhất?”
Ba tôi nhìn hắn, từng chữ một.
“Về nhà.”
“Ăn cơm.”
Nói xong.
Ông không nhìn người đàn ông vừa đáng thương vừa đáng hận ấy thêm một lần nào nữa.
Ông quay lưng.
Bước về phía cửa nhà kho.
Ông phải đi đón vị vua của mình.
Về nhà.
Phía sau ông.
Tiếng còi cảnh sát vang lên inh ỏi.
Từ xa đến gần.
Trời.
Sáng rồi.
【Chương 21】
Khi tia nắng đầu tiên của buổi sớm chiếu vào nhà kho đẫm máu ấy.
Ngô Chấn Vũ dẫn theo một đội người mặc đồng phục đặc biệt bước vào.
Họ không phải cảnh sát.
Nhưng quyền lực của họ còn lớn hơn cảnh sát.
Họ là những “người dọn dẹp” bí ẩn nhất của quốc gia này.
Chuyên xử lý những chuyện không thể đưa ra ánh sáng.
Ngô Chấn Vũ đi đến trước mặt ba tôi.
Cung kính đưa cho ông một chiếc khăn ướt còn ấm.
“Đại ca, mọi thứ đã xử lý sạch sẽ rồi.”
Ba tôi nhận lấy khăn, lau tay.
Dù trên tay ông, không hề dính một giọt máu.
“Hắn thì sao?”
Ba tôi chỉ về phía Triệu Lập, kẻ đang như một bãi bùn nhão, đổ gục trước cột trụ.
“Người của An ninh quốc gia sẽ đưa hắn đi.”
Ngô Chấn Vũ đáp.
“Những bí mật hắn biết quá nhiều.”
“Nửa đời còn lại, hắn sẽ sống ở một nơi không ai tìm thấy.”
“Sống không bằng chết.”
Ba tôi gật đầu.
Kết cục này, với hắn, là hình phạt thích đáng nhất.
Còn về bà Trương – người đã sợ đến mức gần như mất kiểm soát.
Người của Ngô Chấn Vũ cũng đã đưa bà ta đến một nơi tuyệt đối an toàn.
Bà ta sẽ được xóa sạch đoạn ký ức kinh hoàng này.
Sau đó, cầm một số tiền đủ để tiêu xài mấy đời.
Đến một quốc gia mới.
Bắt đầu một cuộc sống mới.
Những gì bà ta nhìn thấy tối nay, những lời bà ta nghe được.
Chỉ cần lọt ra ngoài một câu.
Cũng đủ để dấy lên sóng gió ngập trời.
Vì vậy, bà ta phải biến mất.
“Đại ca, còn ‘chìa khóa’ giả kia…”
Ngô Chấn Vũ nhìn khối lệnh bài đen nằm trong vũng máu, có chút tiếc nuối hỏi.
Ba tôi thậm chí không liếc nhìn nó một cái.
“Hủy đi.”
Ông nói.
“Từ nay về sau, trên đời này không còn ‘chìa khóa’.”
“Cũng không còn ‘Hắc Đào A’.”
Ngô Chấn Vũ nặng nề gật đầu.
Anh ta hiểu.
Từ hôm nay.
Đại ca của anh ta thực sự chỉ là cha của Chu Vãn, là chồng của Hứa Bái Văn.
Thời đại sóng gió thuộc về ông.
Đã hoàn toàn khép lại.
Ba tôi bước ra khỏi nhà kho.
Không khí buổi sớm thật trong lành.
Mang theo mùi cỏ non sau mưa.
Ông hít một hơi thật sâu.
Như muốn thở ra hết thảy máu tanh và sát khí đã tích tụ suốt hai mươi năm.
Ông rút chiếc điện thoại bàn phím cũ kỹ.
Bấm một số mà ông đã thuộc lòng từ lâu.
Điện thoại gần như được bắt máy ngay lập tức.
Đầu dây bên kia vang lên giọng mẹ tôi, nghẹn ngào và đầy lo lắng.
“Kiện Quân? Là anh sao? Anh thế nào rồi?”
Trên gương mặt ba tôi nở nụ cười dịu dàng đã lâu không thấy.
“Bái Văn.”
“Anh không sao.”
“Chỉ là… hơi đói.”
“Muốn ăn mì sốt cà chua em làm.”
Bên kia điện thoại.
Trước tiên là một khoảng lặng chết chóc.
Sau đó là tiếng mẹ tôi bật khóc vì vui mừng đến không kìm được.
“Được… được… em làm ngay… em làm cho anh ngay…”
“Anh mau về… em đợi anh…”
Ba tôi cúp máy.
Ông không lên xe của Ngô Chấn Vũ.
Ông một mình đi trên con đường buổi sớm.
Khi đi ngang qua chợ.
Ông dừng lại.
Ông bước vào chợ.
Như một người chồng nội trợ bình thường nhất.
Mặc cả với cô bán rau.
Mua một cân thịt ba chỉ tươi nhất.
Và hai nhánh hành xanh mướt.
Ông trò chuyện với ông chủ bán thịt.
Nói hôm nay thời tiết thật đẹp.
Nói vợ con ở nhà thích nhất món sườn xào chua ngọt ông làm.
Ánh nắng rải xuống người ông.
Phủ lên bóng lưng hơi còng ấy một lớp ánh vàng ấm áp.
Không ai có thể nhìn ra.
Chỉ vài giờ trước.
Người đàn ông này còn là một bậc quân vương trong bóng tối.
Quyết đoán, lạnh lùng.
Ông về nhà.
Khi ông dùng chìa khóa mở cửa.
Tôi và mẹ như hai con chim non hoảng loạn.
Lao thẳng tới.
Ôm chặt lấy ông.
Như thể chỉ cần buông tay.
Ông sẽ biến mất.
Ba tôi cười.
Vỗ nhẹ lưng chúng tôi.
“Được rồi, được rồi, ba về rồi mà.”
Ông giơ túi thịt ba chỉ lên.
“Xem ba mua gì đây?”
“Hôm nay trưa, ba trổ tài cho hai mẹ con.”
“Món Đông Bắc chính hiệu – thịt sốt chua ngọt!”
Mẹ tôi nhìn ông.
Nhìn gương mặt đầy mệt mỏi nhưng vô cùng bình yên ấy.
Bà không nói gì.
Chỉ kiễng chân lên.
Chủ động hôn lên môi ông.
Ngay trước mặt tôi.
Ba tôi sững lại.
Rồi mặt ông đỏ bừng.
Như một chàng trai mới biết yêu.
Khoảnh khắc ấy.
Tôi biết.
Bầu trời nhà chúng tôi.
Đã thực sự quang đãng.
Từ nay về sau.
Ba tôi, Chu Kiện Quân.
Thân phận duy nhất của ông.
Là chồng của mẹ tôi, là ba của tôi.
Một người đàn ông Đông Bắc bình thường.
Biết nấu ăn, biết tưới hoa, biết xem phim kháng chiến.
Và cũng là vị vua duy nhất.
Trong lòng hai mẹ con tôi.
HẾT

