Sau Tết vừa mới đi làm lại, chồng tôi đã bị kẹt trong bệnh viện suốt đúng ba ngày.
Chỉ vì anh là bác sĩ khoa thận hàng đầu cả nước.
Tôi lo anh kiệt sức, nên đặc biệt xuống quê mua gà mái, lại thức suốt đêm hầm canh mang đến bệnh viện thăm anh.
Trong thang máy bệnh viện, tôi gặp một bác gái cũng đến đưa cơm. Bác cười niềm nở bắt chuyện với tôi.
“Bác cũng đến đưa cơm cho con gái với con rể. Người trẻ bây giờ vất vả lắm, nhất là con rể bác. Sau khi biết con gái bác bị s/ uy th/ ận, nó không những không chê bai, mà còn tìm mọi cách giúp con bé thay thận.”
Tôi vô thức chạm vào vết sẹo sau lưng mình, khẽ nói: “Trùng hợp thật, chồng cháu dạo trước cũng mới thay thận.”
Bác gái nhìn tôi đầy cảm thông: “Con rể bác chính là bác sĩ ở bệnh viện này, tên là Lương Kinh Mặc. Chồng cháu tên gì? Bác có thể nhờ con rể bác để mắt khám kỹ cho chồng cháu.”
Nghe bác nói, nụ cười trên mặt tôi cứng đờ.
Trùng hợp thật, chồng tôi cũng tên là Lương Kinh Mặc.
…
Trong thang máy rơi vào im lặng, chỉ có những nút bấm trên vách không ngừng nhấp nháy, chói đến mức mắt tôi đau nhức.
Phải một lúc lâu sau tôi mới khàn giọng hỏi: “Bác ơi, con rể bác cũng là bác sĩ khoa thận sao ạ?”
Tôi nghĩ, bệnh viện này lớn như vậy, chỉ riêng nhân viên cũng đã hơn hai nghìn người, biết đâu chỉ là trùng tên trùng họ.
Dù sao thì, Lương Kinh Mặc đối với tôi thực sự rất tốt.
Ngày trước, chỉ vì một câu của tôi rằng sau khi kết hôn tôi không muốn phải sống cảnh hai nơi, anh đã dứt khoát từ bỏ cơ hội ra nước ngoài tu nghiệp.
Thế nhưng lời của bác gái đã hoàn toàn đập tan chút hy vọng cuối cùng của tôi.
“Đúng vậy, con rể bác là bác sĩ khoa thận. Nếu không thì chuyện con gái bác muốn thay thận đâu có dễ dàng đến thế.”
Nói rồi bác còn chỉ vào bức ảnh treo trên tường thang máy: “Kìa, đó chính là con rể bác.”
Tôi quay đầu nhìn, người đàn ông trong ảnh cười rất tuấn tú, chính là Lương Kinh Mặc.
“Ting” một tiếng, cửa thang máy mở ra, bên ngoài là một người phụ nữ mặc váy liền màu vàng đang đứng đó.
“Mẹ, sao mẹ lại đến đây?”
Bác gái tiến lên đỡ cô ta: “Chẳng phải Kinh Mặc gọi điện cho mẹ, bảo mẹ mang canh nó hầm tối qua đến cho con sao?”
Có lẽ vì đang ở bên ngoài nên người phụ nữ hơi ngượng ngùng nhận lấy bình canh: “Mẹ, Kinh Mặc vẫn còn đang phẫu thuật, mẹ cứ về nghỉ trước đi, ở bệnh viện có Kinh Mặc ở bên con là được rồi.”
Ban đầu bác gái vẫn còn hơi lo, nhưng nghĩ đến cậu con rể nhà mình lại gật đầu: “Ừ, có Kinh Mặc thì mẹ yên tâm rồi. Dù sao ai mà chẳng biết vì con, nó đến cả một quả thận của mình cũng có thể hiến.”
Sau khi bác gái rời đi, người phụ nữ vuốt tóc, thấy tôi nhìn cô ta đến thất thần thì mỉm cười hỏi: “Cô cũng đến đưa cơm cho bệnh nhân à?”
Thấy tôi gật đầu, cô ta lại nói: “Bên trong đang khử trùng nên tạm thời không cho vào. Hay là cô đi cùng tôi đến phòng bệnh ngồi chờ trước đi.”
Có lẽ nhìn ra vẻ nghi hoặc trên mặt tôi, cô ta tốt bụng giải thích:
“Chồng tôi là bác sĩ ở đây, nên phòng bệnh của tôi là phòng riêng. Chỉ cần nói một tiếng là vào được.”
Không biết xuất phát từ tâm lý gì, tôi không vạch trần sự thật, mà đi theo cô ta về phòng bệnh.
Dọc đường, cô ta ríu rít không ngừng giới thiệu về bản thân. Qua lời cô ta, tôi biết cô ta tên là Bạch Kiều Kiều.
“Ngại quá, ở nhà tôi quen nói chuyện với chồng như vậy rồi. Anh ấy lúc nào cũng dặn tôi ra ngoài phải nói ít thôi, kẻo làm người khác thấy phiền.”
“Nhưng chồng tôi lại nói, anh ấy thấy dáng vẻ tôi líu lo không ngớt rất có sức sống, anh ấy rất thích.”
Tôi thật khó mà gắn người trong lời cô ta với Lương Kinh Mặc lại với nhau.
Bởi vì từ lúc quen anh đến giờ, Lương Kinh Mặc vẫn luôn là một người ít nói.
Thời đại học, Lương Kinh Mặc là nam thần nổi tiếng trong trường với biệt danh “soái ca câm”. Không chỉ vậy, anh còn cực kỳ thích yên tĩnh.
Ngày thường ở nhà, anh luôn một mình lặng lẽ trong thư phòng, không cho tôi quấy rầy.
Trong lòng bỗng trào lên từng cơn đau nhói dày đặc. Hóa ra Lương Kinh Mặc không phải thích yên tĩnh, mà là không thích tôi.
Vừa bước vào khu bệnh phòng, đã có y tá chào hỏi Bạch Kiều Kiều: “Chị dâu, sao chị lại tự mình ra ngoài thế? Nếu để bác sĩ Lương biết, lại mắng bọn em mất.”
Bạch Kiều Kiều lè lưỡi, cười không để tâm: “Kinh Mặc quản em nghiêm quá, thỉnh thoảng cũng phải ra ngoài hít thở chút chứ.”
Cô y tá cũng rất tán đồng gật đầu: “Cũng đúng, nhưng bác sĩ Lương cũng là vì chị thôi. Anh ấy đã sắp xếp mọi thứ cho chị ổn thỏa cả rồi, để chị khỏi phải bận tâm.”
“Không nói đâu xa, chỉ nói chuyện lần trước chị thay thận thôi. Nếu không phải bác sĩ Lương nghĩ cách, thì nguồn thận đó đâu dễ kiếm như vậy. Em nghe nói người hiến còn đang mang thai sáu tháng cơ.”
Lời của cô y tá khiến đầu tôi choáng váng, từng chữ như lưỡi dao đâm thẳng vào tai tôi: người hiến thận, mang thai sáu tháng.
Từng từ, từng chữ ấy đều trùng khớp với thân phận của tôi.
Tôi nhớ rất rõ, đúng vào lúc tôi vừa tròn sáu tháng mang thai, Lương Kinh Mặc nói với tôi rằng anh mắc bệnh thận. Vì không muốn liên lụy tôi, anh định ly hôn.
Tôi không chịu, lén đến bệnh viện làm xét nghiệm tương thích. Kết quả vừa hay thận của tôi phù hợp, tôi đã muốn bỏ đứa bé để hiến thận cho anh.
Anh không đồng ý.
Sau cùng, anh vẫn không cưỡng lại được tôi, và chúng tôi đã làm phẫu thuật ghép thận.
Vì liên tiếp trải qua hai cuộc đại phẫu, cơ thể tôi suy kiệt nghiêm trọng. Chính Lương Kinh Mặc đã túc trực chăm sóc tôi không rời nửa bước.
Trong lòng tôi, anh vẫn luôn là một người chồng tốt.
Thế nhưng giờ đây, họ lại nói cho tôi biết, tất cả chỉ là giả dối.
Vì Bạch Kiều Kiều, anh đã lừa tôi, thậm chí còn đem quả thận của tôi cấy ghép cho Bạch Kiều Kiều.
Một cảm giác hoang đường đến cực độ ập tới, trước mắt tôi tối sầm lại, suýt nữa thì ngã quỵ xuống đất.
Bạch Kiều Kiều đỡ lấy tôi: “Cô không sao chứ?”
Không đợi tôi trả lời, cô y tá bên cạnh đã vội vàng bước tới kéo Bạch Kiều Kiều lại: “Chị là phụ nữ có thai, đi đỡ người khác nguy hiểm biết bao, lỡ ngã thì làm sao? Chị chẳng lẽ không biết bác sĩ Lương mong đứa bé này đến mức nào sao?”
Tôi theo bản năng nhìn xuống bụng cô ta.
Cô ta có thai rồi?
Đứa bé đó là con của Lương Kinh Mặc sao?
Bạch Kiều Kiều hơi sợ hãi ôm lấy bụng mình: “May mà có em nhắc, không thì chị cũng quên mất.”
Nói rồi cô ta kéo tôi vào phòng bệnh.
Phòng bệnh bên trong rất ấm cúng, được bài trí y như ở nhà.
Bạch Kiều Kiều bắt đầu giới thiệu: “Chồng tôi sợ tôi ở bệnh viện không quen, nên cố ý bày biện nơi này giống hệt ở nhà. Chỉ tiếc là không thể bê nguyên ô cửa kính sát đất trong nhà tới đây, đó là kiểu thiết kế tôi thích nhất.”
Nghe đến cửa kính sát đất, tôi thấy quen thuộc, bèn thăm dò hỏi: “Cô ở Vân Cảnh Hoa Đình sao?”
Bạch Kiều Kiều lập tức hào hứng, nắm tay tôi vui vẻ hỏi: “Chị cũng ở đó à? Trùng hợp quá, em ở tòa 14, tầng 8. Còn chị?”
Chẳng phải là quá trùng hợp sao?
Không chỉ ở trên dưới cùng một tòa, mà đến cả chồng cũng là cùng một người.
Trong cơn hoảng hốt, tôi bỗng nhớ ra, trong một tuần luôn có ba đến năm ngày, Lương Kinh Mặc phải ở lại bệnh viện.
Anh nói: “Đơn vị gần đây đang tái thẩm định bệnh viện hạng ba, mà anh lại đang ở thời điểm then chốt để tranh cử chức trưởng khoa. Đương nhiên anh phải làm gương, ở lại bệnh viện làm việc cho tốt.”
Cho nên khi tôi bị bệnh, anh lấy cớ bệnh viện bận, bảo tôi tự đi khám một mình.
Cho nên khi bố anh nằm liệt giường cần người chăm sóc, anh lấy cớ bệnh viện bận, để tôi đi hầu hạ.
Mà giờ đây tôi mới hiểu, anh không phải thật sự bận ở bệnh viện, mà là đang ở bên một người phụ nữ khác.
Khi tôi bị bệnh, anh ở ngay dưới lầu mà vẫn không chịu đưa tôi đi viện.
Ngay khoảnh khắc ấy, trái tim tôi như bị một bàn tay khổng lồ siết chặt, đến mức gần như không thể thở nổi.
Bạch Kiều Kiều tưởng tôi bị tụt đường huyết, vội lấy cho tôi một thanh sô-cô-la.
“Mau ăn đi, em cũng hay bị tụt đường huyết lắm. Chồng em đặc biệt chuẩn bị rất nhiều sô-cô-la cho em, vì em sợ đắng, nên anh ấy còn nhờ người mang từ Bỉ về. Quả nhiên chẳng đắng chút nào.”
Tôi nhìn theo hướng cô ta chỉ, trong ngăn kéo chất đầy sô-cô-la.
Tôi bóc thử một miếng.
Bạch Kiều Kiều nói nó rất ngọt, nhưng tại sao vào miệng tôi, nó lại đắng đến thế.
Ngày trước, lúc tôi mang thai rất hay đói. Để đề phòng tụt đường huyết, tôi đã mua rất nhiều sô-cô-la nhét trong túi.
Lương Kinh Mặc nhìn thấy còn cười nhạo tôi: “Em cũng chuyện bé xé ra to quá rồi đấy. Ăn chút bánh quy chẳng phải được rồi sao? Sô-cô-la đắt thế cơ mà.”
Về sau, để không khiến bản thân trông quá kiểu cách, bị cho là làm quá, cả túi sô-cô-la đó tôi không động đến thêm một miếng nào nữa.
Chỉ là giờ tôi mới hiểu, làm nũng hay yếu đuối chưa bao giờ là sai.
Sai chỉ là con người mà thôi.
Tôi bật cười châm chọc: “Sô-cô-la này chẳng ngọt chút nào.”
Bạch Kiều Kiều hơi thấy lạ, đang định cầm một miếng lên nếm thử thì đúng lúc ấy điện thoại cô ta reo lên.
Tôi nghe thấy giọng Lương Kinh Mặc truyền ra từ bên trong.
Giọng nói ấy khác hẳn trước đây, mang theo một tia lo lắng không sao che giấu được.
“Kiều Kiều, sao anh nghe nói em lại tự mình ra ngoài rồi? Cơ thể em vẫn chưa hồi phục hẳn, tốt nhất cứ ở yên trong bệnh viện.”
“Ca phẫu thuật của anh sắp xong rồi, em ngoan ngoãn chờ trong phòng bệnh, biết chưa?”
“Nếu không, đợi em khỏe lại xem anh phạt em thế nào.”
Những lời đầy ám muội ấy làm Bạch Kiều Kiều đỏ bừng mặt.
Cô ta luống cuống liếc nhìn tôi một cái rồi mới nói với đầu dây bên kia:
“Ở đây còn có người ngoài nữa, anh đừng nói bậy như vậy.”

