“Trong chuyện này, tôi hoàn toàn là nạn nhân. Chồng tôi ngoại tình với Bạch Kiều Kiều, thậm chí còn dựng tổ ấm của họ ngay dưới lầu nhà tôi. Mỗi tuần anh ta đều lấy cớ tăng ca để đến sống cùng cô ta.”

“Thậm chí sau khi biết Bạch Kiều Kiều bị suy thận, anh ta lừa tôi rằng mình bị bệnh, dụ tôi phá thai để hiến thận cho anh ta. Sau đó anh ta đem quả thận của tôi ghép cho Bạch Kiều Kiều.”

Tôi lấy ra những chứng cứ chi tiết do tòa án cung cấp.

Cư dân mạng lập tức bùng nổ.

Họ thi nhau xin lỗi tôi, rồi quay sang tràn vào tài khoản của em trai Bạch Kiều Kiều để mắng chửi.

Trong chốc lát, dư luận trên mạng hoàn toàn đảo chiều.

Mỗi khi nhắc đến tôi, mọi người chỉ còn lại sự đồng cảm.

Nhân cơ hội này, tôi lập một tài khoản truyền thông cá nhân.

Trên đó tôi thường kết nối trực tiếp với những người đang gặp khó khăn trong hôn nhân.

Bản thân tôi vốn học chuyên ngành tâm lý học, sau khi giúp vài người tư vấn tâm lý, tôi nhanh chóng nổi tiếng trên mạng.

Cư dân mạng còn đùa rằng tôi giống như phượng hoàng tái sinh từ tro tàn.

Sau khi rời xa tra nam tiện nữ, tôi đã có được cuộc sống mới.

Sự nghiệp của tôi ngày càng phát triển, tôi cũng quen được một người đàn ông mới.

Ngay trước khi chúng tôi chuẩn bị kết hôn, tôi lại nghe được tin tức về gia đình Bạch Kiều Kiều.

Nghe nói sau vụ bạo lực mạng đó, tài khoản của em trai Bạch Kiều Kiều đã bị khóa.

Công việc của cậu ta cũng mất.

Thậm chí có người lần theo địa chỉ đến tận quê nhà, ném trứng thối trước cửa.

Bố mẹ Bạch Kiều Kiều khổ không nói nên lời, liên tục hối hận vì đã sinh ra cô ta.

Còn em trai cô ta thì không thể hiểu nổi tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy.

Theo suy nghĩ của cậu ta, tôi hẳn sẽ không dám phơi bày chuyện xấu trong nhà ra ngoài.

Dù người khác có thể thông cảm cho tôi, nhưng đồng thời cũng sẽ bàn tán.

Nhưng tôi không chỉ nói ra, mà thậm chí còn nhờ đó mà có được lợi ích.

Lúc nghe được tin này, tôi đang thử váy cưới.

Tôi chỉ cười nhạt, quay lại hỏi người đàn ông phía sau mình:

“Anh thấy chiếc váy quây ngực này đẹp hơn, hay chiếc kia đẹp hơn?”

Quý Vũ tiến lên ôm eo tôi, cười nói:

“Cái nào cũng đẹp. Hay là mua cả hai đi.”

Tôi bực bội khẽ đấm vào ngực anh.

“Nhưng kết hôn chỉ mặc được một chiếc thôi, mua hai chiếc làm gì?”

Quý Vũ tựa đầu lên cổ tôi, hơi thở khiến tôi nhột.

Tôi nghe anh cười gian nói:

“Còn một chiếc… buổi tối mặc cho anh xem.”

Tôi không kìm được mà đỏ bừng hai má.

Cuối cùng Quý Vũ vẫn mua cả hai chiếc váy cưới mang về.

Ba tháng sau là hôn lễ của tôi và Quý Vũ. Hôm đó bầu trời trong xanh không một gợn mây, thời tiết đặc biệt đẹp.

Chúng tôi không chọn tổ chức hôn lễ trong khách sạn, mà tổ chức trên bãi cát bên bờ biển.

Tôi mặc chiếc váy cưới trắng tinh, từng bước từng bước đi về phía anh. Trong lòng lại chợt nhớ đến lần đầu tiên gặp Quý Vũ.

Sáng hôm đó, tôi đang tản bộ bên bờ biển thì bỗng thấy ngoài khơi có một bóng người nhấp nhô theo sóng.

Tôi lập tức nhảy xuống biển cứu anh lên.

Người đó chính là Quý Vũ.

Sau khi tỉnh lại, tôi hỏi anh vì sao lại nhảy xuống biển tự tử.

Anh nói:

“Tôi không nhảy biển tự tử. Tôi chỉ là đang ngắm cảnh thì vô ý rơi xuống.”

Tôi tò mò nhìn anh:

“Anh đến đây ngắm cảnh gì chứ? Ở đây toàn là đá ngầm.”

Quý Vũ hơi ngượng ngùng nói:

“Tôi nghe nói buổi sáng sớm trên biển sẽ có… nàng tiên cá…”

Tôi đã nghĩ ra cả ngàn lý do, nhưng không ngờ lại là lý do này.

Đúng lúc tôi định phản bác, tôi nghe Quý Vũ nói:

“Là thật đấy. Tôi đã nhìn thấy rồi. Lúc nãy cô trông giống như nàng tiên cá vậy.”

Đó cũng chính là lý do vì sao chúng tôi tổ chức hôn lễ bên bờ biển.

Lúc này Quý Vũ nắm lấy tay tôi.

Hôn lễ kết thúc một cách trọn vẹn.

HẾT