Vài giây sau, anh hỏi: “Em muốn tôi ra mặt?”

Tôi do dự hồi lâu.

“Không cần. Em tự lo được.”

Một lúc sau anh lại gửi thêm một tin:

“Chắc chứ?”

“Chắc ạ.”

Anh nhắn lại chữ: “Ừ.”

Tôi đặt điện thoại xuống, tự nhủ bản thân phải dựa vào năng lực của mình để giải quyết vấn đề.

Không thể chuyện gì cũng dựa dẫm vào anh.

Ngày hôm sau, tôi bắt tay lập kế hoạch thực thi phương án.

Để lách qua rào cản của Triệu Tuyết, tôi tỉ mẩn nghiên cứu mọi quy chế, quy trình của công ty, cuối cùng tìm ra một điều khoản mấu chốt—

Những dự án do Ban lãnh đạo cấp cao trực tiếp phê duyệt, trong khâu thực thi, người phụ trách dự án sẽ báo cáo trực tiếp với Ban lãnh đạo, quyền xét duyệt của cấp quản lý tầm trung chỉ giới hạn trong các vấn đề hành chính.

Nói cách khác, Triệu Tuyết có thể quản lý giờ giấc chấm công của tôi, nhưng không có quyền can thiệp vào chi tiết thực thi của dự án này.

Tôi bôi đỏ điều khoản đó, gửi mail cho phòng nhân sự để xác nhận.

Phòng nhân sự trả lời: Chính xác.

Tôi cười khẩy.

Hôm sau, lúc Triệu Tuyết chặn đường tôi, tôi đưa ngay email xác nhận của phòng nhân sự ra cho chị ta xem.

Triệu Tuyết chằm chằm nhìn bức email đó hồi lâu.

“Cô lật tung cả sổ tay quy trình lên à?”

“Vâng.”

“Cô tưởng bám víu vào vài quy định là sống sót được ở công ty này chắc?”

“Ít nhất hiện tại, mấy cái quy định này vẫn còn tác dụng.”

Triệu Tuyết nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo.

“Lâm Vãn Vãn, cô khó xơi hơn tôi tưởng đấy.”

“Cảm ơn chị đã quá khen.”

Chị ta quay ngoắt bước đi.

Một tuần sau đó, việc thực thi phương án suôn sẻ đến bất ngờ.

Triệu Tuyết không kiếm chuyện với tôi nữa.

Nhưng tôi biết đây chỉ là sự tĩnh lặng trước cơn bão.

Bởi Đường Khả Khả tiết lộ cho tôi, dạo gần đây Triệu Tuyết thường xuyên liên lạc với một cổ đông của công ty.

Vị cổ đông đó tên là Chu Hãn Văn, bạn học đại học của Cố Diễn, cũng là cổ đông cá nhân lớn thứ hai của tập đoàn Diễn Thần.

Nghe nói quan hệ giữa Chu Hãn Văn và Cố Diễn rất mờ ám — bề ngoài là đối tác, nhưng thực chất luôn âm thầm tranh giành quyền kiểm soát công ty.

Còn Triệu Tuyết, chính là người mà Chu Hãn Văn cài cắm vào phòng marketing.

Thông tin này làm tôi lạnh toát sống lưng.

Tôi không chỉ đang đấu với một vị trưởng phòng.

Tôi rất có thể đã vô tình bị cuốn vào một cuộc chiến quyền lực.

Dự án thị trường bình dân tiến sang tuần thứ hai, dữ liệu trả về vượt xa kỳ vọng của mọi người.

Tỷ lệ chuyển đổi cao hơn mức dự tính 40%.

Đích thân Giám đốc Marketing gọi điện thoại cho tôi: “Tiểu Lâm, số liệu đẹp lắm. Bản tổng kết quý của dự án này em sẽ là người báo cáo nhé.”

Tôi vâng dạ nhận lời.

Tin này lan truyền khắp công ty.

Một nhân viên viết content còn đang thử việc, nhận một dự án bị mọi người ngó lơ, cuối cùng mang về số liệu đỉnh nóc.

Ánh mắt đồng nghiệp nhìn tôi đã khác hẳn.

Từ “kẻ đáng thương bị Triệu Tuyết trù dập” biến thành “lính mới không phải dạng vừa”.

Bề ngoài Triệu Tuyết không bộc lộ gì.

Nhưng chị ta bắt đầu thực hiện một việc—

Lôi kéo nhân viên cũ trong phòng để cô lập tôi.

Lúc ăn trưa, mấy đồng nghiệp trước đây quan hệ khá tốt với tôi đột nhiên lảng tránh không ăn cùng tôi nữa.

Đường Khả Khả là người duy nhất vẫn ngồi cạnh tôi.

“Triệu Tuyết dằn mặt bọn họ đấy.” Đường Khả Khả nhỏ giọng nói.

“Dằn mặt chuyện gì?”

“Bà ấy rêu rao rằng cậu đi cửa sau, có quan hệ bất chính với sếp lớn, dự án này là Cố tổng bật đèn xanh cho cậu, chẳng liên quan gì đến năng lực.”

Tôi đặt đũa xuống.

“Bà ta có bằng chứng không?”

“Cần gì bằng chứng. Tin đồn loại này, nhiều người nói thì tự khắc biến thành sự thật.”

Tôi đứng bật dậy.

“Cậu định làm gì?” Đường Khả Khả hốt hoảng.

“Tìm bà ấy.”

“Cậu điên rồi à?”

Tôi bỏ ngoài tai, tiến thẳng đến bàn làm việc của Triệu Tuyết.