“500 tệ. Hồi đó anh đúng là keo kiệt thật.”
“Lúc em chê tôi keo kiệt, tôi đã chuyển thêm 5000 rồi còn gì.”
“Đấy là tại anh sợ em không thèm gọi anh là anh trai nữa chứ gì.”
Anh không cãi lại.
Nhưng trong ánh sáng lướt qua ô cửa sổ, nụ cười trên môi anh hiển hiện rõ ràng.
Một năm trước, tôi cứ ngỡ mình xin được một khoản tiền tiêu vặt từ anh trai.
Hóa ra, tôi đã xin được cả một đời người.
Hai năm sau.
Giá trị vốn hóa của Tập đoàn Diễn Thần vượt mốc 5 tỷ.
Tôi từ Trưởng phòng marketing thăng lên chức Phó tổng giám đốc.
Đường Khả Khả lên làm Trưởng phòng marketing.
Lâm Tu cuối cùng cũng đổi avatar thành màu xanh dương, và còn ghi thêm dòng chữ chú thích “Đây mới là anh ruột của mày nhé”.
Triệu Tuyết năm ngoái đã mở một công ty nhỏ, nghe đâu làm ăn cũng được, nhưng tuyệt nhiên không còn bất cứ dính dáng nào tới Tập đoàn Diễn Thần.
Cổ phần của Chu Hãn Văn sau quá trình xử lý theo pháp luật đã bị pha loãng, ông ta rời khỏi Tập đoàn Diễn Thần, đi xuống phía Nam khởi nghiệp lại từ đầu.
Một ngày nọ, tôi đứng bên cửa sổ tầng 32, nhìn xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu.
Cửa hàng vẫn ở đó.
Chỉ là quán bánh xèo đã không còn.
“Đang nhìn gì thế?” Cố Diễn bước đến, đứng ngay sau lưng tôi.
“Đang xem thử góc độ mà hồi xưa anh giám sát em mua cơm nắm.”
“Không phải giám sát.”
“Chứ là gì?”
“Là quan tâm.”
“Khác nhau à?”
“Có chứ. Giám sát là không muốn em làm gì đó. Quan tâm là muốn biết em có ổn không.”
Tôi quay người lại nhìn anh.
Cố Diễn của tuổi 35, đã mang theo nhiều hơi ấm hơn so với Cố Diễn của tuổi 32.
Cũng có thể sự ấm áp đó vẫn luôn ở đấy, chỉ là anh không để người khác thấy.
Mà chỉ cho riêng mình tôi xem.
“Cố Diễn.”
“Ừ.”
“Cảm ơn anh hồi đó đã không nói cho em biết em gửi nhầm người.”
Anh nhìn tôi.
“Không có gì.”
“Tại sao?”
“Vì những tin nhắn em gửi ấy,” Anh nói, “Là điều tuyệt vời nhất mà tôi nhận được trong năm đó.”
Ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào, rơi xuống khoảng không giữa hai chúng tôi.
Anh đưa tay nắm lấy tay tôi.
Không phải là trên WeChat.
Không phải trong công việc.
Mà là một bàn tay bằng xương bằng thịt, ấm áp, hiện hữu.
Tôi siết chặt lấy.
Rồi mỉm cười.
Tôi tên là Lâm Vãn Vãn.
Năm 26 tuổi, tôi gửi nhầm một tin nhắn WeChat.
Nhận nhầm sếp thành anh ruột.
Gọi sếp là anh trai suốt một tháng ròng.
Xin hơn hai vạn tiền tiêu vặt.
Còn mắng sếp là tư bản bóc lột.
Sau đó, sếp trở thành chồng tôi.
Và món tiền tiêu vặt đó, đến giờ anh vẫn chưa bắt tôi trả lại.

