Trong những ngày tháng bên nhau, anh ta thực sự đã nâng đỡ tôi bằng cả tấm lòng.
Anh ta biến tôi từ một cô nhóc ngây thơ mờ mịt, thành một người có thể ngẩng cao đầu ở bất kỳ hoàn cảnh nào.
Dù thế nào đi chăng nữa, trong lòng tôi luôn biết ơn anh ta.
Buổi tập kết thúc, người đi phòng trống.
Ngọn đèn cuối cùng của phòng tập phụt tắt.
Tôi đặt đơn từ chức lên bàn của đoàn trưởng.
Cùng lúc đó, màn hình điện thoại sáng lên.
Thương Bách Diên gửi tin nhắn: “Tối mai có lễ khai mạc triển lãm tranh, đi cùng anh.”
**6.**
Khi Thương Bách Diên đến đón, tôi đang đứng trước gương đeo khuyên tai.
Anh ta tựa vào khung cửa nhìn một lúc, rồi bước tới nhận lấy chiếc khuyên từ tay tôi, cúi đầu cài lại giúp tôi.
“Rất đẹp.”
Anh ta cúi xuống hôn tôi, cười nhẹ không bận tâm: “Anh còn tưởng em sẽ tìm cớ từ chối cơ.”
Thoáng sững sờ, cuối cùng tôi cũng không vùng ra.
Bộ âu phục trên người anh ta, rất tông xuyệt tông với bộ lễ phục đã chuẩn bị sẵn cho tôi.
Có lẽ, đây là lần cuối cùng tôi và anh xuất hiện chung một khung hình.
Trước đây tôi luôn tìm cách trốn tránh những sự kiện thế này.
Bởi lẽ tôi không muốn giữa chúng tôi có bất cứ mối quan hệ nào khác ngoài việc không có danh phận.
Vài lần hiếm hoi bị chụp ảnh đi cùng nhau, anh ta cũng có thể xử lý sạch sẽ.
Tin đồn chưa kịp bùng nổ đã bị cắt đứt, anh ta muốn giấu thì sẽ giấu rất kỹ.
Trong mắt người ngoài, giữa chúng tôi chẳng qua chỉ là quan hệ giữa tư bản và vũ công mà thôi.
Chẳng có gì gần gũi hơn.
Vì vậy tối nay, chắc cũng chẳng ai nghĩ nhiều.
Lễ khai mạc triển lãm được tổ chức ở Thảo Tràng Địa, kiến trúc như một chiếc hộp trắng, ánh sáng mang tông màu lạnh.
Những người đến dự đều là giới tinh hoa kinh doanh, còn có vài gương mặt nghệ sĩ quen thuộc.
Tôi đứng cạnh Thương Bách Diên, giữ nụ cười trên môi, thể hiện thân phận “bình phong” đến mức tối đa.
Có người bước đến chào hỏi anh ta, ánh mắt dừng lại trên mặt tôi, thoáng lộ vẻ ngạc nhiên, “Đẹp quá, đây là bạn gái anh sao?”
Tôi nhanh miệng nói trước Thương Bách Diên:
“Ngài hiểu lầm rồi, tôi và anh Thương chỉ là bạn bè bình thường.”
Người kia chợt hiểu ra, khách sáo thêm hai câu rồi bưng ly rượu đi chỗ khác.
Thương Bách Diên không đáp lời, nhưng tôi có thể cảm nhận được ánh mắt anh ta đang dừng trên góc nghiêng của tôi, khựng lại một lát rồi mới rời đi.
Đến phần nghệ thuật, chủ đề tối nay mang tên 《Lột Xác》, nghệ sĩ chuẩn bị cho mỗi vị khách nữ một món đồ nặn bằng gốm, tạo hình là một con ve sầu.
MC giải thích: Ve sầu ẩn mình dưới lòng đất suốt nhiều năm, phá đất, lột xác, vỗ cánh, và chỉ sống đúng một mùa hè. Có người chê nó ồn ào, nhưng tiếng kêu của nó chính là minh chứng cho sự sống.
“Chúng ta sẽ chọn ngẫu nhiên một vị khách lên chia sẻ xem, theo bạn, thế nào là sự lột xác.”
Ánh đèn quay nửa vòng, rồi dừng lại trên người tôi.
Mọi ánh mắt trong khán phòng đổ dồn về phía này. MC cười tươi rói đưa micro vào tay tôi.
Tôi cúi đầu nhìn con ve gốm trong lòng bàn tay, đột nhiên cảm thấy nó giống hệt như mình.
Ở trong bóng tối quá lâu, lâu đến mức quên mất bên ngoài vẫn còn mùa hè.
Tôi mím môi, nghiêm túc nói: “Sự lột xác theo cách hiểu của tôi là: đến lúc nên phá đất mà lên, thì đừng có rúc xuống sâu thêm nữa.”
MC nhận lại micro, hâm nóng không khí vài câu, hội trường lại trở nên náo nhiệt.
Tôi thấy Thương Bách Diên đứng ở rìa đám đông, nhìn tôi thật sâu, ánh mắt đầy vẻ suy tư.
Trên đường về, chúng tôi ngồi ở ghế sau.
Cảnh đêm Bắc Kinh lướt qua ngoài cửa sổ xe, những ánh đèn neon nhòe đi từng khung hình.
Anh ta đột nhiên cất tiếng hỏi: “Vừa nãy em nói câu đó là có ý gì?”
Tôi ngớ người một giây, không ngờ anh ta vẫn ghim trong lòng.

