Trận mưa giông kéo đến rất gấp, tôi bị kẹt dưới tòa nhà văn phòng.

Tần Trạch cầm ô vội vàng chạy tới, nhưng khung ô lại không chút do dự nghiêng hẳn về phía cô gái bên cạnh anh.

“Giày của Tang Tang không được dính nước, em đứng đây chờ một lát, anh đưa cô ấy lên xe trước rồi quay lại đón em.”

Tôi nhìn nửa bên vai bị mưa làm ướt của anh.

Cảnh tượng này quen thuộc biết bao.

Chỉ là năm đó, anh thà để bản thân ướt sũng, cũng muốn che toàn bộ ô lên đầu tôi, sợ tôi dính dù chỉ một giọt mưa.

Thời gian đúng là thứ tốt thật, ngay cả sự thiên vị cũng dạy người ta thể hiện trần trụi đến thế.

“Không cần đâu.”

Tôi cởi giày cao gót, tiện tay ném vào thùng rác bên cạnh.

“Ô của Tần thiếu gia nhỏ quá, không che nổi hai người đâu, đừng cố chống nữa.”

Tôi đi chân trần bước vào màn mưa xối xả.

01

Phía sau, Tần Trạch gọi tôi một tiếng.

“Tri Ý!”

Tôi không quay đầu.

Nước mưa đập xuống khiến lòng bàn chân đau rát, những viên sỏi nhỏ trên mặt đất cũng cấn đến khó chịu.

Từ nhỏ tôi đã yếu ớt, hồi bé đi biển giẫm phải vỏ sò thôi cũng khóc nửa ngày.

Tần Trạch là người hiểu rõ chuyện này nhất.

Trước đây anh luôn cười tôi, nói đôi chân này của tôi chỉ có thể giẫm lên thảm, không chịu nổi chút khổ nào.

Nhưng hôm nay, rõ ràng anh nhìn thấy tôi đến giày cũng không cần nữa, phản ứng đầu tiên vẫn là nghiêng ô về phía Bạch Tang Tang.

Lúc về đến nhà, cả người tôi ướt sũng, nước nhỏ tong tong.

Mẹ tôi vừa từ trên lầu xuống, nhìn thấy bộ dạng này của tôi, sắc mặt lập tức sa sầm.

“Ai làm?”

“Ai làm đã không còn quan trọng nữa. Con nghĩ thông rồi.”

Tôi cúi người lấy dép, lòng bàn chân bị cọ rách một mảng, vừa giẫm xuống đã đau.

Trước đây chỉ cần tôi bị thương nhỏ thế này, Tần Trạch có thể căng thẳng như xảy ra chuyện lớn.

Năm lớp mười hai, tôi bị trẹo mắt cá chân, anh cõng tôi chạy hai con phố đến bệnh viện, hôm sau còn cắt đôi đôi giày làm tôi đau chân rồi vứt đi.

Bây giờ nghĩ lại, hóa ra sự thâm tình của đàn ông cũng có hạn sử dụng.

Tôi vừa tắm xong thì điện thoại reo.

Tôi cứ tưởng cuối cùng Tần Trạch cũng nhớ đến tôi.

Nhưng vừa nghe máy, câu đầu tiên của anh lại là:

“Tri Ý, Tang Tang bị dính mưa, giày cũng ướt rồi. Bên em có bộ đồ mới nào chưa mặc không? Anh bảo tài xế qua lấy.”

Tôi không nói gì.

“Tống Tri Ý, em nghe thấy không?”

Tôi bật cười.

“Nghe thấy rồi.”

“Tiện thể mang luôn cả người bạn trai em chưa dùng đến tặng cho cô ta đi.”

Nói xong, tôi thẳng tay cúp máy.

Giây tiếp theo, Tần Trạch gửi đến một tin nhắn.

“Em đừng nói chuyện mỉa mai như vậy, Tang Tang nhát gan, không chịu nổi em như thế đâu.”

02

Mẹ tôi ngồi đối diện tôi, chậm rãi mở miệng:

“Còn muốn tiếp tục nữa không?”

Tôi không giả vờ ngốc.

“Không tiếp tục nữa.”

Bà gật đầu, như thể đã đoán được từ lâu.

“Con và Tần Trạch lớn lên bên nhau từ nhỏ, mẹ và bố con vẫn luôn nghĩ, dù nó không đủ thông minh, ít nhất cũng sẽ thật lòng đối xử với con. Bây giờ xem ra, là chúng ta nhìn nhầm người rồi.”

Tôi cúi đầu bôi thuốc vào lòng bàn chân. Cồn vừa chạm vào, đau đến mức tay tôi run lên.

Mẹ tôi cầm thuốc qua.

“Ngày mai chuyển về nhà ở đi. Căn nhà cưới đó vốn là bố con mua cho con, không cần để người khác hưởng lợi.”

Tôi “vâng” một tiếng.

Thật ra căn nhà đó đã được trang trí xong trước khi tôi và Tần Trạch đính hôn.

Sofa trong phòng khách là tôi chọn, bàn ăn là tôi chọn, ngay cả bộ bát đĩa trong bếp cũng là tôi đi công tác rồi tự tay mang từng món về.

Khi đó tôi cảm thấy, hôn nhân ở rất gần tôi, Tần Trạch cũng ở rất gần tôi.

Bây giờ mới phát hiện, ở gần không có nghĩa là sẽ không lạc mất nhau.

Một giờ sáng, Tần Trạch lại gọi đến.

“Em vẫn còn đang giận dỗi à?”

“Không.”

“Vừa rồi Tang Tang sốt, cứ luôn tự trách, nói cô ấy không nên làm phiền anh đi đón em. Nếu ngày mai em rảnh, đến nói với cô ấy một tiếng đi, tránh để cô ấy nghĩ nhiều.”

Tôi suýt nữa tưởng mình nghe nhầm.

“Tôi đi an ủi cô ta?”

“Tri Ý, hôm nay cô ấy cũng bị dọa sợ.”

“Cô ta bị dọa sợ, nên tôi còn phải có trách nhiệm dỗ cô ta vui lên, đúng không?”

Tần Trạch im lặng hai giây.

Sau đó anh nói:

“Trước đây em đâu có nhỏ nhen như vậy.”

Tôi tắt máy.

Sáng sớm hôm sau, tôi bảo tài xế đưa tôi đến căn nhà cưới.

Ban đầu tôi chỉ định lấy vài bộ quần áo.

Nhưng vừa mở cửa, tôi đã nhìn thấy ở huyền quan có một đôi giày trắng ướt sũng.

Trên bàn trà đặt nửa ly sữa nóng.

Còn Bạch Tang Tang đang mặc đồ ngủ của tôi, ngồi trên vị trí tôi thường ngồi nhất, ngẩng đầu nhìn tôi với vẻ rụt rè.

“Chị Tri Ý, chị đừng hiểu lầm…”

Tần Trạch thắt tạp dề bước ra, trong tay bưng một bát cháo.

“Em đến vừa đúng lúc.”

“Tối qua Tang Tang bị sốt, anh để cô ấy ở lại trước.”

03

Bộ đồ ngủ trên người Bạch Tang Tang là bộ tôi mua vào sinh nhật năm ngoái, đã giặt một lần nhưng còn chưa mặc.

Đôi dép lông thỏ dưới chân cô ta cũng là của tôi.

Ngay cả chiếc cốc cô ta đang ôm trong tay, vết sứt nhỏ ở mép cốc cũng là lần trước tôi không cẩn thận làm mẻ.

Tất cả đều là đồ của tôi.

“Chị Tri Ý, xin lỗi chị.” Bạch Tang Tang lập tức đứng dậy, giọng rất nhỏ. “Anh Trạch nói bên chị có nhiều quần áo, nên em tùy tiện lấy một bộ. Em giặt sạch rồi trả lại chị.”

Thứ thật sự khiến tôi buồn nôn chưa bao giờ là việc cô ta mặc quần áo của tôi.

Mà là Tần Trạch đứng bên cạnh, mặc nhiên cho rằng tất cả chuyện này đều hợp lý.

Tôi đẩy vali vào, bình thản nói:

“Không cần trả, tặng hết cho cô đấy.”

Bạch Tang Tang lập tức sững người.

Tần Trạch nhíu mày:

“Tống Tri Ý, em nói chuyện đừng gai góc như vậy.”

Tôi cười nhẹ.

“Tôi đã rộng rãi tặng người ta rồi, còn chưa đủ tử tế à?”

Tần Trạch đặt bát cháo xuống bàn, sắc mặt không được tốt lắm.

“Em biết rõ bây giờ Tang Tang rất nhạy cảm, tại sao cứ nhất định phải như vậy?”

Tôi lười tranh cãi.

Trực tiếp vào phòng ngủ thu dọn đồ đạc.

Trong phòng thay đồ thiếu vài chiếc váy, tôi không hỏi. Chai nước hoa tôi thường dùng trên bàn trang điểm đã bị người ta mở ra. Tập hồ sơ địa điểm tổ chức lễ đính hôn trong tủ đầu giường cũng bị lật đến lộn xộn.

Khi tôi thu dọn đồ, Tần Trạch đi theo vào.

“Em lấy nhiều đồ như vậy làm gì?”

“Chuyển nhà.”

“Chỉ vì một buổi tối thôi à?”

Tôi kéo khóa vali, cuối cùng ngẩng đầu nhìn anh.

“Tần Trạch, có phải anh cảm thấy chỉ cần anh nói một câu ‘Tang Tang sức khỏe không tốt’, ‘Tang Tang nhát gan’, thì tôi nên nhường hết tất cả mọi thứ ra không?”

Anh bị tôi hỏi đến ngẩn người.

Rất nhanh lại nhíu mày.

“Anh không có ý đó.”

“Nhưng tất cả những gì anh làm đều là ý đó.”

Đi đến cửa, Tần Trạch bỗng mở miệng:

“Tối mai sinh nhật mẹ anh, em đừng làm ầm lên khó coi quá.”

Bước chân tôi khựng lại.

“Yên tâm.”

“Tôi tử tế hơn bất cứ ai.”

04

Sinh nhật dì Tần, những năm trước đều là tôi chọn quà, đặt bánh kem, ngay cả danh sách khách mời tôi cũng xem qua giúp họ.

Mấy năm nay nhà họ Tần và nhà chúng tôi qua lại thân thiết, trong giới ai mà không biết, cô con dâu tương lai là tôi đây còn để tâm hơn cả con trai ruột của họ.

Trước đây dì Tần luôn nắm tay tôi, cười tủm tỉm nói:

“Sau này Tần Trạch cưới được con, đúng là nó đốt hương cao lắm mới có phúc đó.”

Bây giờ nghĩ lại, nén hương đó chắc là đốt uổng rồi.

Buổi chiều, Tần Trạch gửi cho tôi lịch trình tiệc sinh nhật.

Cuối cùng còn thêm một câu.

“Tang Tang lần đầu gặp nhiều trưởng bối như vậy, sẽ căng thẳng. Lát nữa em đừng nhắm vào cô ấy.”

Tôi đọc xong, trực tiếp ném điện thoại sang một bên.

Lâm Nghiên vừa hay đến nhà tôi đưa đồ, không nhịn được mắng một câu tục.

“Anh ta bị bệnh à? Cậu còn chưa vào cửa, anh ta đã thay con nhỏ kia lập quy củ cho cậu rồi?”

“Không phải con nhỏ.” Tôi sửa lời cô ấy. “Tôi còn chưa kết hôn, nhiều nhất cũng chỉ tính là người chen hàng thôi.”

Lâm Nghiên bị tôi chọc cười, cười xong lại bắt đầu đau lòng.

“Cậu thật sự cứ tính như vậy à?”

“Không thì tính sao?” Tôi cúi đầu chọn khuyên tai. “Xông đến nhà họ Tần phát điên? Hay túm Tần Trạch hỏi, rốt cuộc từ khi nào anh ta bắt đầu ghê tởm như vậy?”

Lâm Nghiên im lặng.

Cô ấy là người hiểu rõ nhất tôi và Tần Trạch đã đi qua như thế nào.

Năm hai đại học, nhà họ Tần xảy ra chuyện, dòng tiền đứt gãy, ngày nào Tần Trạch cũng thức đến hai mắt đỏ ngầu. Tôi sợ anh không chống đỡ nổi, tự mình chuyển hết tiền trong thẻ cho anh. Sau đó bố tôi nể mặt tôi, cũng kéo nhà họ Tần một tay.

Khi đó Tần Trạch ôm tôi, nói cả đời này sẽ không để tôi thua.

Kết quả mới mấy năm, anh đã để tôi thua trước một Bạch Tang Tang “nhát gan”.

Chạng vạng, tôi vừa thay xong lễ phục, điện thoại của Tần Trạch lại gọi đến.

Tôi không nghe.

Anh kiên trì gọi liền ba cuộc.

Cuối cùng tôi bắt máy, anh đi thẳng vào vấn đề:

“Sợi dây chuyền ngọc lục bảo trước đây em chuẩn bị cho mẹ anh để ở đâu?”

“Tối nay váy của Tang Tang hở phần cổ, anh muốn để cô ấy đeo cho đỡ trống.”

Sợi dây chuyền đó là di vật bà nội tôi để lại.

Trước đây tôi đồng ý lấy ra làm quà sinh nhật cho dì Tần, là vì tôi nghĩ chúng tôi rất nhanh sẽ trở thành người một nhà.

Nhưng bây giờ, Tần Trạch lại muốn lấy nó cho Bạch Tang Tang đeo.

Thấy tôi không nói gì, anh có chút mất kiên nhẫn:

“Tống Tri Ý, em đừng cố chấp đúng lúc này.”

Tôi chậm rãi tháo khuyên tai xuống, nhìn chính mình trong gương.

“Tần Trạch.”

“Ừ?”

“Tối nay sinh nhật mẹ anh, tôi tặng bà ấy một món quà lớn nhé.”

“Ý em là gì?”

Tôi nhếch khóe môi.

“Lát nữa anh sẽ biết.”

05

Khi tôi đến nhà họ Tần, người đã đến gần đủ.

Dì Tần vừa thấy tôi đã cười gọi:

“Tri Ý, mau qua đây, dì còn tưởng hôm nay con không đến.”

Tôi đưa hộp quà qua.

“Sinh nhật dì, đương nhiên con phải đến.”

Dì Tần kéo tôi ngồi xuống, cười rất vui vẻ.

“Vẫn là con hiểu chuyện nhất.”

Tôi không tiếp lời.

Vì giây tiếp theo, tôi đã nhìn thấy Bạch Tang Tang.

Cô ta mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, đứng bên cạnh Tần Trạch. Chiếc váy đó là mẫu giới hạn tôi đặt tháng trước, Tần Trạch nói quá đắt, không đáng, không cho tôi mua.

Nực cười hơn là trên cổ cô ta còn đeo một sợi dây chuyền kim cương mảnh.

Không phải sợi ngọc lục bảo của tôi.

Nhưng cũng là món đồ tôi để trong ngăn kéo căn nhà cưới.

Ăn đến nửa bữa, có người trên bàn bắt đầu trêu đùa.

“A Trạch, cháu và Tri Ý khi nào làm tiệc đây? Bọn cô còn chờ uống rượu mừng đấy.”

Dì Tần cười tủm tỉm tiếp lời:

“Sắp rồi, sắp rồi, đợi bọn nhỏ bận xong đợt này.”

Tôi vừa định mở miệng, Bạch Tang Tang bỗng đứng dậy kính rượu trưởng bối.

Cô ta vừa căng thẳng, tay run lên, rượu đổ hết lên váy mình.

Vành mắt cô ta lập tức đỏ lên.

“Xin lỗi, em vụng về quá…”

Tần Trạch lập tức đứng dậy lấy khăn giấy, nửa quỳ xuống lau mép váy cho cô ta.

Trên bàn có một bà thím cười đầy ẩn ý:

“Ôi chao, A Trạch để tâm cô gái này thật đấy.”

Một người khác nhìn tôi một cái, cố ý nói:

“Tri Ý từ nhỏ tính khí đã lớn, đừng lại nghĩ nhiều nhé.”

Tôi còn chưa nói gì, Bạch Tang Tang đã vội vàng xua tay.

“Không phải đâu, không phải đâu, chị Tri Ý đối xử với cháu rất tốt. Lần trước cháu mặc đồ ngủ của chị ấy, chị ấy cũng không trách cháu.”

Câu này còn cao tay hơn việc cô ta cố ý đỏ mắt, hơn cả việc cô ta giả vờ run tay.

Một câu “không trách cháu” đã đẩy tôi lên sân khấu.

Nếu tôi tính toán, là tôi nhỏ nhen.

Nếu tôi không tính toán, cô ta sẽ tiếp tục chiếm đồ của tôi để diễn vẻ vô tội.

Tần Trạch cũng nhìn về phía tôi, thấp giọng nói:

“Tri Ý, hôm nay là sinh nhật mẹ anh.”

Lại là câu này.

Như thể chỉ cần có câu này, tôi nên nhịn đến cùng.

Tôi xách túi, trực tiếp đi lên lầu.

Sau lưng lập tức truyền đến giọng Tần Trạch cố hạ thấp:

“Tống Tri Ý, em đi đâu?”

06

“Lấy quà.”

Tôi không quay đầu.

Thư phòng nhà họ Tần tôi rất quen. Trước đây chú Tần đi công tác, tài liệu để ở đâu, chìa khóa dự phòng ở đâu, đều là tôi giúp sắp xếp.

Tần Trạch luôn nói, sau này kết hôn rồi, trong nhà có tôi, anh sẽ yên tâm hơn.

Bây giờ nghĩ lại, quả thật tôi đã khiến anh quá yên tâm.

Yên tâm đến mức anh cảm thấy, tôi sẽ không rời đi.

Sau khi vào thư phòng, tôi lấy một túi hồ sơ từ trong ngăn kéo.

Đó là thỏa thuận bổ sung tháng trước bố tôi nhờ tôi chuyển cho chú Tần, lúc đó tôi chưa đọc kỹ.

Tối qua khi chuyển nhà, mẹ tôi mới nhắc tôi, trong đó ghi rất rõ khoản tiền xoay vòng ba mươi triệu mà nhà họ Tống cho nhà họ Tần vay là dựa trên tiền đề đính hôn.

Nếu hôn ước hủy bỏ, khoản tiền đó phải được trả lại trong vòng bảy ngày.