“Tri Ý.”
Tôi quay đầu, nhìn thấy Tần Trạch.
Anh gầy đi một vòng, râu cũng chưa cạo sạch, trong tay cầm một chiếc ô đen.
“Anh đưa em về.”
Tôi nhìn chiếc ô kia, bỗng nhớ đến dáng vẻ ngày đó anh nghiêng ô về phía Bạch Tang Tang.
“Lần này ô đủ lớn không?”
Anh lập tức cứng đờ.
Qua mấy giây, anh mới thấp giọng nói:
“Tri Ý, cho anh thêm một cơ hội.”
“Anh biết mình sai rồi. Anh không nên để mất em, không nên lấy đồ của em đi dỗ người khác, không nên lần nào cũng để em chịu uất ức.”
Tiếng mưa rất lớn.
Nhưng tôi vẫn nghe rõ từng chữ.
Tôi nhìn anh, bỗng cảm thấy, người đàn ông từng cùng tôi lớn lên này đã cách tôi rất xa.
“Chiếc ô vẫn nên để lại cho chính anh đi.”
“Sau này đừng nghiêng nó nữa.”
Nói xong, tôi tự mình bước vào màn mưa.
Tài xế đã chạy tới che ô cho tôi.
Tôi không quay đầu.
Lần này, tôi không đi chân trần, cũng không chật vật.
Bởi vì tôi đã sớm không cần đợi ai đến đón nữa.
15
Một tháng sau, tiền của nhà họ Tần đã được trả sạch.
Khi bố tôi đặt tờ biên nhận cuối cùng lên bàn tôi, ông chỉ nói một câu:
“Bài học này đáng giá.”
Tôi cười.
“Học phí khá đắt.”
“Đắt mới nhớ lâu.”
Tôi gật đầu, cất biên nhận vào tập hồ sơ.
Thật ra sau trò hề đó, tôi không cố ý nghe ngóng chuyện nhà họ Tần nữa.
Chỉ là thỉnh thoảng nghe lẻ tẻ rằng chú Tần vì giữ công ty nên bán không ít thứ; dì Tần không ly hôn, nhưng đã thu lại hết sổ sách và cổ phần trong nhà; Bạch Tang Tang từng làm loạn, từng khóc lóc, cũng đi chặn cửa vài lần, cuối cùng chỉ lấy được một căn nhà nhỏ và một khoản tiền, rồi bị đưa ra khỏi Kinh thị.
Còn Tần Trạch, nghe nói anh dọn khỏi nhà, một mình quay về căn hộ nhỏ trước đây.
Cũng nghe nói, anh cất hết những món đồ tôi tặng vào trong hộp, không cho ai chạm vào.
Nhưng những lời này truyền đến tai tôi, đã không còn khuấy lên chút sóng gió nào nữa.
Một khi con người đã hoàn toàn chết tâm, ngay cả hận cũng thấy mệt.
Chiều thứ sáu, tôi đến quỹ từ thiện xem dự án mới.
Trợ lý đưa danh sách cho tôi, nói lần này muốn làm một kế hoạch hỗ trợ dài hạn dành cho các cô gái trong gia đình đơn thân, hỏi tôi có muốn dùng lại tên trước đây không.
Tôi cúi đầu nhìn vài cái tên được chọn trên giấy, bỗng nhớ đến câu nói “không ai giúp tôi” của Bạch Tang Tang.
Khi đó tôi đã hiểu.
Đáng thương không phải lý do để cô ta tính kế người khác.
Bị phụ lòng cũng không phải lý do để tôi mắc kẹt tại chỗ.
Tôi cầm bút lên, viết hai chữ vào ô trên cùng.
“Tự Độ.”
Trợ lý ngẩn ra.
“Cái tên này…”
“Rất tốt.” Tôi khép hồ sơ lại. “Con người đến cuối cùng, người có thể cứu mình chỉ có chính mình.”
Chạng vạng tan làm, chân trời lại phủ một tầng mây đen.
Tôi bước ra khỏi tòa nhà, hạt mưa đã bắt đầu rơi xuống.
Trước cửa có rất nhiều người đứng chờ xe, ai nấy đều cúi đầu tránh mưa. Có người than thời tiết thay đổi quá nhanh, có người vội gọi điện thoại.
Tôi đứng trên bậc thềm, bỗng nhìn thấy một bóng dáng rất quen thuộc ở bên kia đường.
Là Tần Trạch.
Anh cũng nhìn thấy tôi.
Cách một con đường và một màn mưa, anh như muốn bước tới, nhưng cuối cùng vẫn dừng lại tại chỗ.
Tôi không trốn, cũng không né.
Chỉ bình tĩnh nhìn anh một cái, rồi lấy từ trong túi ra một chiếc ô gấp, tự mình bung lên.
Mưa rơi trên mặt ô, phát ra những tiếng lộp bộp.
Tôi đi không nhanh, gót giày giẫm trên mặt đất cũng rất vững vàng. Gió thổi tóc tôi hơi rối, tôi giơ tay vén ra sau tai, tiếp tục đi về phía trước.
Người phía sau không đuổi theo nữa.
Cũng sẽ không bao giờ đuổi kịp nữa.
Có một số người và một số chuyện, dừng lại tại chỗ mới là kết cục tốt nhất.
Mà cuối cùng tôi cũng không cần làm người đứng trong mưa, chờ người khác nghiêng ô về phía mình nữa.
Tôi có con đường của mình, cũng có chiếc ô của mình.
Từ nay về sau, trời nắng hay trời mưa, tôi đều chỉ đi về phía trước.

