4
Có lẽ vì quá lâu rồi chưa đến tháng.
Lần này đến kỳ, tôi đau bất thường.
Cuối cùng cũng đợi được Cố Quân ký xong toàn bộ tài liệu.
Tôi chuẩn bị rời khỏi văn phòng anh, đột nhiên chân mềm nhũn.
Cả người ngã về phía trước.
Ngay lúc tôi tưởng mình sắp ngã sấp mặt trong văn phòng cấp trên.
Cơn đau lại không đến như dự đoán.
Cố Quân một tay đỡ lấy eo tôi, kéo tôi lại.
“Cảm ơn Tổng giám đốc Cố.”
Anh quan sát sắc mặt tôi.
“Cơ thể không khỏe à? Sáng nay đi bệnh viện kiểm tra có kết quả chưa?”
“Tôi không sao, chỉ là đến tháng thôi.”
Tôi thành thật trả lời.
Dù sao công ty còn có nửa ngày nghỉ sinh lý, chỉ là sáng nay tôi đã xin nghỉ rồi, không muốn công việc tồn đọng quá nhiều nên mới quay về làm.
Ánh mắt Cố Quân hơi né tránh tôi, vành tai lặng lẽ đỏ lên.
“Vậy cô vẫn nên xin nghỉ về nghỉ ngơi đi. Công việc tôi sẽ sắp xếp.”
Tôi nhớ chiều còn có cuộc họp cổ đông.
Nếu lúc này tôi chọn rút lui, vậy mấy tuần cố gắng trước đó sẽ coi như uổng phí.
“Không cần đâu Tổng giám đốc Cố, tôi làm được.”
Nói xong, tôi quay về chỗ làm tiếp tục chuẩn bị tài liệu cần dùng cho cuộc họp.
Nhưng bụng dưới càng lúc càng đau.
Tôi thậm chí còn lo lát nữa trong cuộc họp, mình sẽ ngất vì đau bụng kinh thì mất mặt chết mất.
“Cho cô.”
Tôi thấy trên bàn có thêm một hộp ibuprofen và hai miếng dán giữ nhiệt.
Cố Quân không tự nhiên nhìn quanh một lượt.
Vừa hay lúc này đồng nghiệp đều không có ở đây.
“Tôi tra trên mạng, họ nói lúc đau, hai thứ này có tác dụng với con gái.”
“Cảm ơn Tổng giám đốc Cố. Tôi thật sự đang rất cần!”
Cố Quân gật đầu.
“Cô dùng được là tốt rồi.”
Vành tai anh lại bùng lên màu hồng khả nghi.
Tôi đột nhiên nghĩ đến lời Hứa Bùi nói.
Cố Quân không lẽ thật sự có ý gì với tôi?
Nhưng rất nhanh tôi đã phủ nhận.
Cố Quân chỉ là quan tâm cấp dưới thôi.
Mà công việc của tôi trong khoảng thời gian này cũng được anh nhìn thấy.
Đúng vậy, chắc chắn là như thế.
Cuối cùng cũng đến giờ tan làm, tôi nóng lòng muốn về nghỉ ngơi.
Chỉ là không ngờ vừa xuống dưới lầu đã thấy Hứa Bùi đi về phía tôi.
“Thẩm Thu, vì sao em không đi bệnh viện?”
“Em chẳng phải đã nói với anh rồi sao, em không có thai.”
Anh dường như nghe không hiểu lời tôi, không biết lấy từ đâu ra một que thử thai, kéo tay tôi ra lệnh:
“Em nói không tính. Đi theo tôi.”
“Nếu em không chịu đi bệnh viện, vậy thì kiểm tra ngay trước mặt tôi xem có thai hay không.”
Lúc này đã là giờ tan làm, không ít đồng nghiệp đi ngang qua đều dừng chân hóng chuyện.
Tôi cảm thấy phiền chán trước yêu cầu vô lý của anh.
Anh làm tôi mất mặt ở khu chung cư vẫn chưa đủ.
Bây giờ còn tìm đến tận công ty tôi.
Anh muốn khiến tôi mất hết mặt mũi mới hài lòng sao?
“Em nói không có là không có, anh phiền không vậy? Em đã đến tháng rồi thì sao có thể mang thai được?”
Hứa Bùi sững ra.
“Em chắc chắn đang lừa tôi. Kỳ sinh lý của em là ngày 25, không phải ngày 8.”
Tôi có một cảm giác bất lực như tát cũng không làm anh tỉnh ra được.
“Sao? Muốn em cởi váy ra cho anh kiểm tra à?”
“Được không?”
Hứa Bùi nghiêm túc hỏi tôi.
5
Tôi cảm thấy chắc anh điên rồi.
“Anh thật ghê tởm.”
“Tôi ghê tởm?”
Hứa Bùi trầm mặt xuống, một tay nắm lấy cổ tay tôi.
“Tôi chỉ muốn xác nhận xem em có thai hay không thôi. Đi theo tôi.”
Hứa Bùi kéo tôi rời đi ngay dưới tòa nhà văn phòng, trước mặt bao nhiêu người xung quanh.
Anh lại như vậy.
Cứ như tôn nghiêm của tôi đối với anh chỉ giống rác rưởi dưới đất.
Chẳng có chút giá trị nào.
“Buông em ra!”
Tôi dùng sức giãy khỏi cổ tay bị Hứa Bùi siết chặt.
Nhưng sức lực của tôi đối với anh chẳng có chút tác dụng nào.
Đúng lúc này, một giọng nam trầm thấp vang lên.
“Cô ấy không có thai.”
Hứa Bùi hơi sững lại.
Cố Quân thuận thế bẻ tay anh khỏi người tôi.
Trong mắt Hứa Bùi lóe lên vẻ thù địch.
“Sao anh biết?”
Tôi muốn nói với anh đừng đến đây làm trò mất mặt nữa.
Nhưng Hứa Bùi lại đen mặt, nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi:
“Khó trách em sống chết không chịu thử que trước mặt tôi. Hóa ra là đã có tình mới rồi. Không ngờ nhanh như vậy đã tìm được người đổ vỏ. Thẩm Thu, xem ra tôi đánh giá thấp em rồi.”
Thấy Hứa Bùi suy đoán quan hệ giữa chúng tôi như vậy, trong mắt Cố Quân có chút tức giận.
“Vị tiên sinh này, xin anh nói chuyện tôn trọng một chút.”
Tôi kéo tay Cố Quân, ra hiệu anh đừng xung đột với Hứa Bùi gần công ty.
Nếu không bị người có lòng lấy ra làm chuyện thì không hay.
“Tổng giám đốc Cố, đừng để ý anh ta, chúng ta tan làm thôi.”
Cố Quân gật đầu, cùng tôi đi về phía cửa lớn.
Hứa Bùi không chịu nổi bị người khác phớt lờ, anh lớn tiếng gọi theo bóng lưng chúng tôi:
“Đứng lại.”
Anh đi đến trước mặt Cố Quân, giọng có chút châm chọc:
“Anh tưởng cô ta thật sự thích anh sao? Đừng để bị cô ta lừa.”
Sắc mặt Cố Quân vẫn không có thay đổi gì.
“Nói xong chưa? Đừng làm lỡ giờ tan làm của chúng tôi.”

