Nói xong, tôi giật tay Diệp Vũ Hàng ra, đi ra ngoài.

Giờ âm phủ, 2 giờ 50 phút.

Trong đêm yên tĩnh, làn sương trắng lặng lẽ trôi trên con phố.

Theo bước chân tôi, làn sương trước mắt từ từ tan ra, một cây cầu ba tầng bề thế trên sông Vong Xuyên sừng sững hiện ra ngay trước mắt tôi.

Trong lòng tôi ngổn ngang trăm mối.

Cây cầu này, tôi đã ngước nhìn suốt mười năm, giờ cuối cùng cũng đến lượt tôi bước lên.

Ở đầu cầu Nại Hà, Mạnh Bà đang đợi tôi.

“Con đến hơi muộn rồi.”

Tôi áy náy nói: “Xin lỗi, con xử lý một vài việc.”

“Là chuyện của người cũ à? Lâm Kiều Hân, con vẫn luôn mềm lòng với người cũ.”

Tôi cười cười: “Vậy nên mới cần bát canh của bà.”

Mạnh Bà bất đắc dĩ lắc đầu, đưa cho tôi bát canh cuối cùng, giọng nói khàn đi vì tháng năm gió sương.

“Uống bát canh này, con sẽ quên người thân, người yêu, kẻ thù ở kiếp trước, quên mọi ân oán, tiếc nuối, đau khổ trong cả một đời, cắt đứt quá khứ, sạch sẽ không vương bận gì, bước lên con đường tái sinh mà không còn lưu luyến.”

“Được.”

Tôi cười nhận lấy bát canh, không ngoái đầu nhìn lại dù chỉ một lần.

“Tôi vốn cũng chẳng có gì để lưu luyến cả.”

Dưới địa phủ hay trên dương gian, đều chẳng còn gì đáng để lưu luyến nữa.

Nói xong, tôi dứt khoát ngẩng đầu lên, uống cạn bát canh, một giọt cũng không chừa.

Ngọn minh hỏa âm u trên cầu Nại Hà dần dần sáng lên, giữa biển sương mênh mông, chỉ đường cho con đường tái sinh.

Trước đá Tam Sinh không phân đúng sai, trước cầu Nại Hà chỉ biết than thở Nại Hà.

Tôi đặt bát xuống.

Không hề do dự, bước lên cầu.