“Ngon lắm.”

Chỉ là hơi chua quá.

Chua đến mức… tôi muốn khóc.

Khi ở bên tôi, Cố Hoài chưa từng nấu ăn.

Anh không biết nấu.

Cũng không muốn học.

Cho dù tôi tăng ca đến khuya bụng đói cồn cào, anh nhiều lắm cũng chỉ nấu cho tôi một bát mì.

Bây giờ…

Anh đã biết làm món khoai tây xào rất ngon.

Cố Hoài ngồi đối diện tôi, không động đũa.

Chỉ cầm ly rượu vang đỏ, chậm rãi nhấp từng ngụm.

Tôi hỏi:

“Anh không ăn à?”

Anh lắc đầu.

“Trước khi đi đón em anh ăn rồi.”

Nhìn thân hình gầy gò của anh, tôi lại mắc bệnh cũ, nhịn không được khuyên:

“Anh ăn thêm chút đi.”

“Gầy thế này rất dễ bị bệnh.”

Anh ngạc nhiên nhìn tôi một cái, nhưng cũng không nói gì.

Nể mặt tôi, anh cầm đũa ăn vài miếng.

Buổi tối, anh nói phải viết bản thảo, nên ở trong phòng làm việc suốt đêm.

Tôi thở phào.

Nói thật…

Tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý ngủ chung giường với anh.

Cũng không muốn dùng cơ thể Lâm Hàm Chi để ngủ chung với anh.

Sáng hôm sau, tôi rời khỏi nhà vào đúng giờ Lâm Hàm Chi thường đi tập.

Đi dạo một vòng trong công viên gần đó.

Tôi không biết nhảy.

Cũng không biết phòng tập mà Lâm Hàm Chi thường đến ở đâu.

Nhưng để Cố Hoài không nghi ngờ, tôi chỉ có thể ở ngoài.

Công viên sáng sớm rất vắng.

Đi mệt rồi, tôi tìm một chiếc ghế dài ngồi ngẩn người.

Khi còn sống, tôi chưa từng làm chuyện này.

Ngồi ngẩn người…

Đối với tôi là một điều xa xỉ.

Tôi luôn bận từ sáng đến tối.

Sống như một sợi dây căng cứng.

Cố Hoài thì khác.

Anh rất thảnh thơi.

Thảnh thơi đến mức không hiểu tại sao tôi cứ suốt ngày thúc anh cố gắng, suốt ngày lo lắng vì tiền.

Chúng tôi thường cãi nhau vì chuyện này.

“Có cơm ăn, có chỗ ở chẳng phải đủ rồi sao?” Anh nói.

“Nếu thật sự thiếu tiền thì xin bố mẹ anh là được.”

Tôi hỏi:

“Nếu một ngày nào đó họ không cho anh tiền nữa thì sao?”

Anh mở to mắt.

“Sao có thể chứ? Anh là con trai duy nhất của họ mà.”

Gia đình anh giàu có.

Bố mẹ hòa thuận.

Đó là chỗ dựa của anh.

Còn tôi…

Tôi không có chỗ dựa như vậy.

Năm tám tuổi, bố mẹ tôi ly hôn.

Năm đó, đứa con riêng của bố tôi ở bên ngoài chỉ kém tôi một tuổi.

Tôi hận bố.

Nhưng tôi cũng hận mẹ.

Hận bà đem tất cả cảm xúc phức tạp dành cho bố trút lên tôi.

Hận bà ngày đêm nguyền rủa, oán trách.

Hận bà lúc nào cũng thúc ép tôi phải cố gắng.

Hận bà dường như đặt tất cả mục tiêu, ước mơ và hy vọng về tương lai lên vai tôi.

Tôi hận đến mức sau khi đỗ đại học, ngoài việc mỗi tháng vừa học vừa làm gửi tiền về cho bà…

Tôi không về thăm bà thêm lần nào nữa.

Lần cuối cùng gặp bà…

Là khi bà bệnh nặng qua đời.

Tôi trở về lo hậu sự.

Không lâu sau…

Bố tôi cũng gặp tai nạn xe.

Ông nằm trong ICU suốt bảy ngày.

Có lẽ trước khi chết lương tâm chợt thức tỉnh.

Ông nhờ đứa em trai cùng cha khác mẹ của tôi nhắn rằng…

Ông muốn gặp tôi một lần.

Tôi không đi.

Tôi nói với cậu thiếu niên cao hơn tôi nửa cái đầu:

“Làm ơn nhắn lại giúp tôi.”

“Bảo ông ta chết nhanh lên đi.”

Cậu thiếu niên mắt đỏ ngầu.

Nắm chặt nắm đấm như muốn đánh tôi.

Cuối cùng nhìn thấy Cố Hoài đứng phía sau tôi, cậu nhịn lại, quay đầu bỏ đi.

Cố Hoài nói:

“Ngôn Khê, ông ấy sắp chết rồi, em không nên nói cay nghiệt như vậy.”

Tôi đang tâm trạng không tốt, lập tức phản bác:

“Người sắp chết thì ghê gớm lắm sao?”

“Anh không phải tôi, dựa vào đâu mà thay tôi tha thứ?”

Cố Hoài như bị kim châm.

Cổ họng khẽ động.

Anh giải thích:

“Anh chỉ sợ sau này em sẽ hối hận.”

Tôi cười lạnh.

“Cho dù tôi chết cũng sẽ không hối hận.”

Vài ngày sau…

Tin bố tôi qua đời truyền đến.

Từ đó về sau…

Trên thế giới này, tôi không còn một người thân nào nữa.

7

Trên đường về nhà, điện thoại khẽ rung một cái.

Một người có ghi chú tên Kinh Sở gửi tin nhắn.

[Chị ơi, em nghe nói chị về nước rồi, sao không đến tìm em?]

Đó là đào hoa nát của Lâm Hàm Chi.