Chỉ bước tới ôm chặt lấy tôi.

“Không sao rồi, Tĩnh Tĩnh… mọi chuyện qua hết rồi.”

“Sau này còn có mẹ.”

“Vâng.”

Tôi vùi mặt vào lòng bà, gật mạnh.

Phải.

Tất cả — đã qua rồi.

Ba ngày sau, tôi thuê công ty chuyển nhà, quay lại căn “nhà” ấy.

Tôi không tự tay dọn.

Chỉ đứng nhìn nhân viên đóng gói toàn bộ những thứ không thuộc về mình — rồi ném xuống khu tập kết rác dưới lầu.

Quần áo của Cố Lỗi.

Đồ đạc cũ của Lưu Ngọc Trân.

Những món linh tinh Cố Vy Vy để lại.

Từng thứ một bị mang đi — giống như tôi đang dọn sạch ba năm ký ức mục nát.

Cuối cùng, tôi gọi thợ đến thay toàn bộ khóa cửa thông minh.

Khi cánh cửa mới tinh khẽ khép lại trước mặt…

Tôi biết — cuộc đời mình cũng vừa mở sang một chương hoàn toàn mới.

Tôi tổng vệ sinh căn nhà.

Vứt bỏ tấm nệm khiến tôi buồn nôn.

Thay bộ ga giường mang mùi nắng mà tôi yêu thích.

Mua một bó hoa ly thật lớn, đặt bên khung cửa kính phòng khách.

Cả căn nhà thoang thoảng hương thơm dịu dàng.

Đây là nhà của tôi.

Tổ ấm của riêng tôi.

Từ nay về sau — nơi này chỉ có tôi, và những điều tôi yêu.

Cuộc sống dần trở lại quỹ đạo.

Nhưng tôi biết — mình đã khác.

Tôi lao vào công việc với tất cả nhiệt huyết.

Không còn phải nhìn đồng hồ để chạy về nấu cơm.

Không còn phải sống vì người khác.

Mọi thời gian, mọi năng lượng — đều dành cho sự nghiệp tôi yêu.

Cuối tháng, giám đốc chính thức thông báo:

Tôi được thăng chức — Trưởng phòng Marketing.

Tăng lương. Thăng chức.

Tôi mời cả phòng đi ăn một bữa thật hoành tráng.

Đêm đó ai cũng vui.

Có người trêu:

“Người phụ nữ xuất sắc như cậu mà vẫn độc thân à?”

Tôi cười, nâng ly.

“Vì tôi đang chờ — một người xứng đáng với mình.”

Cuộc sống đang rẽ về phía ánh sáng.

Còn mọi thứ liên quan đến nhà họ Cố — dường như đã trôi xa khỏi thế giới của tôi.

Chỉ đôi lúc, qua vài người bạn cũ, tôi nghe được vài mẩu tin rời rạc.

Nghe nói công ty Cố Lỗi biết chuyện bê bối. Không sa thải — nhưng điều anh ta sang một vị trí vô thưởng vô phạt. Con đường thăng tiến xem như khép lại.

Nghe nói Lưu Ngọc Trân vì cú sốc quá lớn mà đột quỵ. Không nặng — nhưng từ đó đi cà nhắc, không còn cái giọng the thé từng mắng người vang cả khu.

Nghe nói hôn sự của Cố Vy Vy cũng tan vỡ. Nhà trai nghe phong thanh chuyện gia đình cô ta, cho rằng gia phong bất chính — lập tức hủy hôn trong đêm.

Còn Tôn Thiến Thiến — người thứ ba ấy…

mới là kẻ rơi đau nhất.

Dù tôi không tung đoạn video ra ngoài, nhưng chẳng biết là ai đã moi được thông tin của Tôn Thiến Thiến, rồi ném thẳng vào nhóm phụ huynh của trường nơi con trai cô ta theo học.

Chỉ sau một đêm, cô ta không còn chỗ đứng trong thành phố ấy nữa.

Cuối cùng chỉ có thể dắt con trai, lặng lẽ quay về quê — dáng vẻ chật vật chẳng khác gì một kẻ đào tẩu.

Nghe những tin đó, lòng tôi vẫn bình lặng như mặt hồ không gợn.

Tôi chưa từng tin vào hai chữ “báo ứng”.

Tôi chỉ tin rằng — mỗi lựa chọn đều có cái giá của nó.

Họ chẳng qua chỉ đang trả món nợ do chính mình gây ra.

Hôm ấy, tôi đang họp ở công ty thì điện thoại khẽ rung.

Một tin nhắn từ số lạ.

“Văn Tĩnh, anh là Cố Lỗi. Anh biết mình không còn tư cách liên lạc với em. Chỉ là… anh muốn nói rằng anh hối hận rồi. Thật sự hối hận.”

“Nếu thời gian có thể quay lại… anh nhất định sẽ không đối xử với em như vậy.”

Tôi nhìn dòng tin nhắn, gương mặt không chút biểu cảm, rồi thẳng tay xóa đi.

Hối hận?

Nếu hối hận mà có tác dụng — thì cần gì đến luật pháp.

Trên đời này, thứ rẻ mạt nhất…

chính là tình cảm đến muộn.

Cuộc họp kết thúc, tôi bước ra khỏi phòng.

Một cậu thực tập sinh mới ôm chồng tài liệu cao quá tầm mắt, hấp tấp đâm sầm vào tôi.

Giấy tờ rơi tung tóe.

“Em xin lỗi! Xin lỗi chị trưởng phòng!”

Cậu ta tái mặt, vội vàng ngồi xuống nhặt.

Tôi cũng cúi người giúp.

“Không sao, lần sau chú ý là được.”

Cả hai cùng đưa tay về phía tập tài liệu cuối cùng — đầu ngón tay vô tình chạm vào nhau.

Bàn tay cậu ấy ấm áp, sạch sẽ.

Tôi ngẩng lên — bắt gặp một đôi mắt sáng trong.

Sáng như bầu trời đêm đầy sao.

Mặt cậu lập tức đỏ bừng.

“Chị… trưởng phòng… em…”

Nhìn vẻ lúng túng đó, tôi không nhịn được bật cười.

“Em tên gì?”

“Dạ… em là Chu Nhiên.”

“Chu Nhiên…” Tôi khẽ lặp lại cái tên ấy, rồi đứng dậy.

“Cố gắng làm tốt nhé.”

Nói xong, tôi ôm tài liệu quay về văn phòng.

Ánh nắng ngoài cửa sổ len qua lớp rèm, rải xuống bàn làm việc một màu vàng ấm.

Dịu dàng.

Êm ái.

Tôi chợt nhận ra —

một câu chuyện mới…

hình như đang khẽ mở màn.

10.

Sự xuất hiện của Chu Nhiên giống như một viên sỏi nhỏ rơi xuống mặt hồ yên ả trong cuộc sống của tôi.

Gợn lên vài vòng sóng nhẹ.

Cậu ấy còn rất trẻ — vừa tốt nghiệp đại học, trên người mang theo khí chất sạch sẽ, trong veo của tuổi đôi mươi.

Làm việc chăm chỉ, đầu óc nhanh nhạy. Những gì tôi hướng dẫn, chỉ cần một lần là cậu đã nắm được.

Với tư cách là cấp trên trực tiếp, tôi thực sự đánh giá cao cậu.

Nhưng — cũng chỉ dừng ở đó.

Sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ, tôi trở nên thận trọng hơn bao giờ hết với chuyện tình cảm.

Huống hồ, cậu còn kém tôi tròn sáu tuổi.

Giữa chúng tôi không chỉ là khoảng cách tuổi tác — mà còn là trải nghiệm và cách nhìn đời.

Trong mắt tôi, Chu Nhiên là một hậu bối đầy tiềm năng, một nhân viên đáng để bồi dưỡng.