Chỉ là cảnh còn người mất.

Người vẫn đó.

Nhưng cũng đã xa lạ.

“Đi đi.”

Tôi im lặng nói, sau đó xoay người.

Ngày hôm sau, Chu Nam Sinh được tôi bảo lãnh ra.

Không phải vì đau lòng, cũng không phải vì mềm lòng.

Mà là nhà họ Chu đã nuôi tôi nhiều năm như vậy, tôi không thể lấy oán báo ơn.

Bất kể kết cục giữa tôi và anh thế nào.

Chú Chu và dì Chu đối xử với tôi rất tốt.

Từ hôm đó về sau, Chu Nam Sinh không còn đến nữa.

Nhưng tôi lần lượt nghe được tin tức của anh.

Nghe nói, sau khi anh rời khỏi Vạn Bang, không vào công ty nào khác nữa.

Bởi vì Cao Tiểu Kiều liên kết với giới trong ngành, phong sát anh.

Cựu sinh viên tài chính xuất sắc Thanh Bắc ngày nào, nay giống như một kẻ lông bông suốt ngày ở nhà.

Hàng xóm láng giềng nhắc đến anh, không còn hâm mộ gật đầu.

Chỉ khinh thường chép miệng.

Rất nhiều năm sau, khi tôi đưa con và người yêu về thăm chú Chu dì Chu.

Chu Nam Sinh vẫn chưa kết hôn.

Tôi không cảm thấy áy náy.

Chỉ cảm thấy thế sự vô thường.

Khi đó, tôi không còn là cô bé ngồi khóc ở góc tường nữa.

Mà là một đóa mạn đà la vươn mình về phía sự sống.