NGƯỜI ĐI KHÔNG CÓ NGÀY TRỞ LẠI

- Tác giả:
- Thể Loại: Hiện đại
- Trạng Thái: Hoàn thành
Cả Bắc Thành đều nói, cuối cùng tôi cũng học được cách rộng lượng.
Vào buổi tiệc sinh nhật đêm trước ca phẫu thuật của con gái, Lục Trầm Chu dẫn Ôn Niệm — bạch nguyệt quang của anh ta — cùng con trai cô ta bước vào nhà.
Mắt Ôn Niệm đỏ hoe.
“Chị Khương, em xin lỗi. Tối nay Tiểu Dữ cứ khóc mãi, nói rằng nếu không có ba Lục ở bên thì nó không ngủ được.”
“Em biết ngày mai là ca phẫu thuật của Tinh Tinh, nhưng em thật sự không còn cách nào khác. Chị có thể cho em mượn Trầm Chu một đêm không?”
Kiếp trước, chính trong đêm này, tôi đã phát điên.
Tôi đập nát bánh kem, đuổi mẹ con Ôn Niệm ra ngoài, khóc lóc cầu xin Lục Trầm Chu ở lại.
Nhưng anh ta chỉ thấy tôi vô lý.
Anh ta nhốt tôi trong phòng khách, rồi bế Tiểu Dữ rời đi.
Ngày hôm sau, con gái tôi nằm trong buồng vô khuẩn, đợi anh ta suốt sáu tiếng.
Con bé không đợi được tủy của cha.
Cũng không đợi được câu mà anh ta từng hứa:
“Ba nhất định sẽ cứu con.”
Sau đó, nhiễm trùng lan rộng. Ca phẫu thuật cũng không thể cứu vãn được nữa.
Tinh Tinh chết trong vòng tay tôi. Chiếc vương miện sinh nhật bảy tuổi của con vẫn còn đặt ở đầu giường.
Tôi đau đớn đến tột cùng, khóc đến ngất đi.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về ngày hôm đó.
Lần này, tôi không khóc, cũng không làm loạn.
Tôi thậm chí còn tự tay chuẩn bị quần áo thay cho Lục Trầm Chu.
“Người một nhà cả, nói gì mà mượn với không mượn.”
“Anh đi đi. Tiểu Dữ cần anh hơn.”
Chỉ có Tinh Tinh nắm lấy vạt váy tôi, khẽ hỏi:
“Mẹ ơi, ngày mai ba vẫn sẽ đến cứu con chứ?”
“Không.”
“Vậy nên lần này, chúng ta sẽ không đợi ông ấy nữa.”
Nói xong, tôi gọi một cuộc điện thoại khác.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/901QyaFj4K

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.