Chu Ký Bạch đang đợi chúng tôi bên cạnh xe.

Anh nhận lấy chiếc cúp của Tinh Tinh, cười nói:

“Họa sĩ nhỏ, tối nay muốn ăn gì?”

Tinh Tinh lập tức kể ra một loạt món.

Tôi cười con tham lam.

Con ôm lấy cánh tay tôi.

“Mẹ ơi, hôm nay có thể tham lam một chút mà.”

Đúng vậy.

Con có thể tham lam.

Có thể tùy hứng.

Có thể lớn tiếng nói mình muốn gì.

Không cần hiểu chuyện nữa.

Không cần chờ đợi nữa.

Không cần giấu hết tủi thân của mình, chỉ để đổi lấy cái quay đầu của một người không xứng đáng.

Khi xe rời khỏi hội trường, tôi nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Lục Trầm Chu vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Gió thổi tung chiếc áo khoác đen của anh ta.

Giống như một con thuyền cũ cuối cùng cũng cập bến, nhưng lại phát hiện bến đò đã sớm không còn ai.

Còn Tinh Tinh của tôi, đang áp người bên cửa sổ nhìn ánh mặt trời.

Con quay đầu hỏi tôi:

“Mẹ ơi, sau này chúng ta còn quay lại không?”

Tôi nghĩ một lúc.

“Có lẽ sẽ.”

“Vậy ba còn đợi chúng ta không?”

Tôi nhìn về phía bầu trời sáng trong nơi xa.

“Đó là chuyện của ông ấy.”

Tinh Tinh gật đầu.

“Vậy chúng ta không đợi ba.”

Tôi nắm tay con.

“Ừ.”

“Không đợi nữa.”

Xe chạy qua con phố dài.

Sau tuyết, trời hửng nắng.

Mùa đông của Bắc Thành vẫn rất lạnh.

Nhưng cuối cùng, tôi không còn thấy đau nữa.

HẾT