3
Tôi nắm chặt tay, môi mím chặt, mắt trừng thẳng vào bà ta!
Nói thật, nếu không phải có bao nhiêu người ở đây.
Tôi đã lật bàn.
Đã vung tay tát bà ta một cái.
Nhưng chồng tôi bước tới, anh cười nhẹ rồi nói:
“Khuyên dì một câu, có những lời không nên nói bừa. Tôi hiểu rõ vợ tôi là người như thế nào, và tôi tuyệt đối không chấp nhận ai bịa đặt, vu khống cô ấy. Nếu tiếp tục, chúng tôi sẽ kiện ra tòa.”
Câu nói vừa dứt, tất cả họ hàng đều quay sang nhìn chồng tôi.
Bình thường khi về đây chúc Tết, anh ấy luôn là người bị phớt lờ, chẳng ai để ý đến.
Dượng sững sờ, điếu thuốc trên tay cháy đến tận đầu ngón tay mà ông ta vẫn chưa nhận ra.
Dì cũng không thể tin nổi, nhìn chồng tôi với khuôn mặt biến sắc liên tục.
Bây giờ, chẳng ai dám hó hé, mọi người bắt đầu chạy vào hòa giải.
“Đều là người nhà cả, nói chuyện đùa thôi, sao phải làm căng lên thế?”
Mẹ tôi cũng vội chạy đến, kéo tôi ra ngoài, giọng còn kích động hơn tôi:
“Mày nói xem, cãi với dì làm gì? Cãi nữa thì đoạn tuyệt quan hệ đấy!”
Trước khi rời đi, chồng tôi nghiêm túc nhìn dì, nhấn mạnh lại:
“Từ giờ trở đi, mong dì không bao giờ nhắc lại, dù chỉ một câu, về những lời bịa đặt đó. Nếu không, chúng tôi sẽ nhờ đến pháp luật.”
Dượng lập tức vứt điếu thuốc, tức giận lao ra trước đám đông.
“Được rồi, đừng nói nữa!
“Không thấy bà ấy tức thành thế nào rồi à? Nếu bà ấy tức quá mà phát bệnh, các người đền nổi không?
“Người trẻ thì nhường một chút đi! Mau nhận lỗi với bà ấy, xin lỗi bà ấy, cho bà ấy hạ hỏa đi, chuyện này coi như bỏ qua!”
Tôi hất tay dượng, gạt đi bàn tay ông ta đang kéo chồng tôi.
“Dựa vào cái gì mà tôi phải nhường?”
“Dựa vào cái gì mà tôi phải xin lỗi?”
“Tôi làm sai cái gì?”
Tôi tức giận hét lên với họ:
“Khi tôi chưa kết hôn, bà ta chê tôi già, bảo sao còn chưa lấy chồng, có phải không ai thèm không?”
“Khi tôi đính hôn, bà ta lại xỉa xói, nói tôi từng yêu bao nhiêu người mà vẫn có đàn ông chịu cưới, trong khi tôi chỉ yêu một người, mà còn yêu xa.”
“Khi tôi kết hôn rồi, bà ta vẫn không tha, tiếp tục châm chọc, nói không sinh con thì không biết xấu hổ à? Còn bảo phải sinh con trai, nếu không thì chẳng ai nuôi!”
“Tôi thực sự muốn hỏi, chuyện của tôi có liên quan gì đến bà ta không?”
“Có một xu nào dính dáng đến bà ta không?”
“Nếu hôm nay đã xé rách mặt rồi, vậy thì nói cho rõ luôn đi!”
4
Dì không ngờ tôi lại bùng nổ với bà ta.
Bà ta bắt đầu khóc lóc, vừa khóc vừa không quên chửi:
“Tao là bậc trên, nói mày vài câu thì làm sao?”
“Sao mày giỏi thế? Còn học đến tận cao học, học bao nhiêu năm rốt cuộc để làm gì?”
“Học nhiều thế mà lễ nghĩa tối thiểu cũng không biết, bị chó ăn mất rồi à?”
“Bây giờ lại lôi đạo lý tôn trọng người lớn ra à?”
“Không biết mình đang cậy già lên mặt à?”
Tôi lạnh lùng nhìn chằm chằm bà ta, khẽ cười nhạt:
“Hoặc là chúng ta tiếp tục đôi co, dù sao tôi cũng chẳng sợ, những lời khó nghe tôi đã nghe đủ rồi. Tôi cũng muốn xem thử bà còn có thể bịa ra lời nào sốc hơn nữa.”
“Hoặc là bà xin lỗi tôi, xin lỗi vì tất cả những lời bịa đặt trước đây. Xin lỗi tôi trước mặt tất cả họ hàng ở đây, và xin lỗi những người bà từng vu khống.”
Không khí trong phòng lập tức trầm xuống.
Vì không lâu trước đó, chính bà ta còn vênh mặt, chỉ tay vào từng người mà “giáo huấn”.
Còn những người bị “giáo huấn” ấy, ai cũng chỉ biết cười gượng, không dám cãi lại.
Hoặc cùng lắm là đáp cho có.
Dì đưa tay quệt nước mắt, không còn giả vờ khóc nữa.
Bà ta lập tức bật chế độ “chợ búa”, chống nạnh, ưỡn bụng ra, ngửa đầu nói:
“Mày muốn cắt đứt quan hệ, đúng không?”
Tôi cười lạnh:
“Từ lúc bà bảo tôi không sinh con là mất mặt, từ lúc bà vu khống tôi trước khi cưới không còn trong sạch, thì quan hệ đã cắt đứt rồi.”
Dì xắn tay áo lên, chỉ tay thẳng vào tôi, gào lên đầy điên cuồng:
“Được! Mày muốn cãi, tao chiều! Đừng có mà bảo tao ức hiếp kẻ nhỏ tuổi!”
Bà ta đột nhiên rút điện thoại ra, mở một bức ảnh, lần lượt đưa cho từng người trong phòng xem.
Vừa làm vừa cười đầy mỉa mai:
“Mày nghĩ tao nói không có căn cứ? Tao xưa nay làm gì cũng có chuẩn bị!”
“Nhìn cho kỹ đi, bức ảnh này đủ chứng minh con bé này thường ra vào những chỗ nào, giao du với hạng người gì!”
“Nó có sạch sẽ nổi không? Tao có oan uổng cho nó không? Đêm hôm còn lảng vảng ở cái nơi như thế, ai mà trong sạch được?”
Cứ tưởng bà ta có bằng chứng gì ghê gớm lắm.
Hóa ra, chỉ là…
Một bức ảnh tôi đăng trên mạng xã hội.
Hôm đó là sinh nhật bạn tôi, cả nhóm kéo nhau đi hát karaoke.
Chồng tôi cũng có mặt.
Thậm chí bức ảnh này còn do chính anh ấy chụp.
Trong lòng tôi chẳng có chút gợn sóng nào, nhưng vẫn cứ nhìn chằm chằm bà ta.
Tôi muốn xem bà ta còn giở trò gì nữa.
Quả nhiên, dì vênh mặt, dõng dạc nói:
“Mày vừa bảo tao bịa đặt đúng không? Vậy thì bây giờ để mày tâm phục khẩu phục!”
“Lúc nãy tao còn định nể mặt mày, không muốn đưa ảnh này ra làm khó dễ. Nhưng nếu mày muốn chết minh bạch, tao cũng chẳng ngại.”
Thực ra, tôi vốn không muốn làm lớn chuyện.
Nhưng chính bà ta tự đẩy mình vào đường cùng.
Tôi biết rõ bức ảnh này là thế nào.
Nhưng vẫn muốn cho bà ta một cơ hội, tôi nheo mắt hỏi:
“Bà chắc chắn muốn làm căng đến vậy?”
Dì tưởng tôi sợ rồi, bật cười đắc ý.
Dượng thấy tình hình không ổn, vội vàng kéo bà ta lại, cố gắng khuyên nhủ:
“Thôi bỏ đi, ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu cũng chạm mặt, có cần thiết phải làm cho đến mức không đội trời chung không?”
Dì đắc thắng, cảm giác mình đã nắm chắc phần thắng trong tay.
Ánh mắt bà ta hiện rõ sự chờ mong được chứng kiến tôi mất mặt trước cả họ hàng.
Bà ta chỉ thẳng tay vào tôi, nước bọt văng tung tóe:
“Tao bỏ qua? Thế còn nó? Nó có chịu tha cho tao không? Mày quên nó vừa nói chuyện với tao thế nào rồi à? Là nó muốn đôi co, tao chỉ đang chiều theo nó thôi!”
Họ hàng trong phòng, từ người già đến người trẻ, không ai dám lên tiếng.
Ai cũng sợ, chỉ cần sơ suất một chút, sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo bị dì “xử đẹp”.
Thấy không ai giúp đỡ, dì liền gọi con gái lớn của mình – cũng là chị họ tôi.
Muốn lôi chị ấy đứng về phía bà ta.
Chị họ miễn cưỡng bước tới, vẻ mặt đầy chán nản:
“Mẹ, thôi đi, đủ rồi đấy.”
Trước mặt bao nhiêu người, con gái ruột của mình cũng đứng ra can ngăn.
Sắc mặt dì lập tức tối sầm.
Bà ta vội vàng cầm điện thoại lên, không biết lại cho chị họ tôi xem thứ gì.
Chị họ lập tức đổi giọng 180 độ, quay sang bảo vệ mẹ mình:
“Không phải tôi nói chứ, thật không ngờ, em gái lại chơi bời như thế. Không sạch sẽ cũng là bình thường thôi.”
“Nếu đã muốn cãi nhau với mẹ tôi, thì tôi khuyên cô đừng hối hận. Bước ra khỏi cửa coi chừng bị xe tông chết đấy!”
Tôi siết chặt lòng bàn tay, lạnh lùng nói:
“Nếu các người đã không có tình nghĩa, thì đừng trách tôi không nể mặt.”
5
Chị họ dường như bị kích động, lập tức đáp lại:
“Được thôi! Ai sợ cô chứ?”
Tôi cúi đầu, mở điện thoại, học theo cách làm của dì, để cho tất cả họ hàng xem một bức ảnh.
Sắc mặt dì lập tức tái nhợt, tôi nhận ra bà ta đang run rẩy.
Nếu không có gì khuất tất, tại sao lại hoảng sợ như vậy?
Đó là một bức ảnh chụp lúc 3 giờ sáng, dì đi làm massage chân.
Đêm hôm đó, tôi dậy đi vệ sinh, tiện tay lướt điện thoại, tình cờ thấy ảnh này và chụp màn hình lại.
Chưa đầy một phút sau, bức ảnh gốc đã bị xóa mất.
Nếu không nhìn kỹ, sẽ không phát hiện ra bên cạnh dì còn có một bàn tay đàn ông.
Tôi chậm rãi hỏi:
“Các người có muốn biết đây là ai không? Đang làm gì không?”
Chị họ lập tức mất bình tĩnh, lao đến giật điện thoại của tôi.
Tôi nghiêng người tránh đi, cô ta không chạm được.
Chị ta bắt đầu hoảng loạn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại của tôi, sau đó chửi bới om sòm:
“Không muốn biết! Mày bị điên à?”
Tôi giơ điện thoại lên, bình tĩnh nói:
“Tôi có thể giải thích rõ ràng, chỉ cần mọi người muốn nghe.”
Chị họ lao lên định giật điện thoại lần nữa, nhưng dì nhanh chóng kéo cô ta lại.
Dì nhìn tôi, lạnh giọng hỏi:
“Cô chắc chắn muốn làm tới mức này?”
Lần này đổi lại là bà ta hỏi tôi.
Nhưng giọng bà ta không còn sốt ruột nữa, mà là một nụ cười đầy giễu cợt:
“Trong điện thoại tôi cũng có vài thứ hay ho lắm đấy.”