10

Lúc này, dì cuối cùng cũng mở miệng:

“Thực ra, dì cũng chỉ muốn tốt cho các cháu thôi. Dì chỉ nói mạnh miệng vậy chứ trong lòng cũng mềm mỏng lắm.

Mọi người đừng để bụng, chuyện hôm nay coi như một trò đùa, nghe qua rồi quên đi.”

Chị họ cũng vội vàng phụ họa:

“Đúng vậy, đúng vậy, coi như một trò đùa thôi, không tính thật đâu.

Chuyện sang tên nhà cửa cũng chỉ là nói chơi thôi!”

Em họ lạnh lùng đáp:

“Nói chơi? Chẳng phải chính dì là người khơi mào ra trước sao?

Giờ thấy thua rồi lại không chịu nhận?

Nếu hôm nay chị tôi thua, các người chắc chắn đã làm loạn lên rồi!”

“Chẳng lẽ các người quên mình vừa rồi hống hách đến mức nào à?

Giờ bị tát thẳng mặt, lại định lật lọng?”

Dượng cũng không thể ngồi yên nữa, ông ta đứng dậy, quay sang mắng xối xả vào dì:

“Chưa đủ mất mặt sao? Mất mặt đến tận cùng rồi!”

Dì vẫn ngồi bệt dưới đất, khóc lóc om sòm:

“Hai căn nhà đó tuyệt đối không thể đưa đi!”

Chị họ cũng la lên:

“Đúng! Tuyệt đối không thể!

Một trong hai căn là nhà con dùng để kết hôn!

Mẹ, mẹ mau nghĩ cách đi!”

Dượng hất mạnh tay dì ra khỏi chân mình, giận dữ quát:

“Tao đã khuyên mày bao nhiêu lần rồi?

Dừng lại, im miệng!

Mày có chịu nghe đâu!

Giờ gây họa rồi lại ngồi đó ăn vạ?”

Dì lau nước mắt, quay sang quát lại dượng:

“Bây giờ muốn đổ trách nhiệm à?

Lúc nãy làm bộ như đang khuyên, thực chất là hùa vào kích động, mày tưởng tao không biết sao?”

“Năm nào không có trò này, thì làm gì có chuyện như hôm nay?

Tự làm tự chịu thôi!”

Chị họ không cam tâm, đôi mắt sưng đỏ, cô ta níu lấy tay dượng, khóc lóc:

“Ba!

Căn nhà đó con để kết hôn, tuyệt đối không thể đưa đi!”

Dượng không trả lời.

Dì thấy ông ta không đứng về phía mình, lập tức quay sang chửi rủa:

“Ông đúng là không ra gì!

Tôi theo ông bao nhiêu năm, có khi nào ông bênh vực tôi không?

Ông chỉ biết lo thân mình, ăn ngon mặc đẹp, chẳng thèm quan tâm đến cái nhà này!”

Bỗng nhiên, dượng sải bước đi đến trước mặt tôi, lạnh lùng nói:

“Tôi muốn xem video đó.”

Tôi lập tức ngước lên nhìn chồng mình, vì tôi biết.

Nếu để dượng xem xong đoạn video này, chắc chắn sẽ có chuyện lớn xảy ra.

Nhưng dượng chỉ liếc một cái, rồi nhanh chóng quay mặt đi.

Ông ta nghiến răng nói với dì:

“Đừng tưởng tôi không biết.

Đêm đó ba giờ sáng, bà đăng ảnh lên rồi xóa, tôi đều thấy hết.

Chẳng qua tôi không muốn vạch áo cho người xem lưng thôi.”

Dì bật cười lạnh:

“Còn ông thì sạch sẽ chắc?

Ông cứ cách vài tuần lại đi massage chân, tưởng tôi không biết ông làm gì à?”

Chị họ òa lên khóc, gào lên điên cuồng:

“Đừng nói nữa! Đừng nói nữa!

Đủ mất mặt chưa? Chưa đủ sao?”

Dượng nhìn lướt qua đám họ hàng xung quanh, nhận ra không thể tiếp tục kéo dài chuyện này thêm nữa.

Cuối cùng, ông ta lạnh lùng buông một câu:

“Hai căn nhà.

Sang tên cho nó!”

Chị họ khóc lóc thảm thiết, gào đến mức mất cả giọng.

“Ba, không được! Tuyệt đối không được! Con không muốn sống nữa!”

“Câm miệng! Chưa đủ mất mặt hay sao?”

Tôi nhìn chồng mình, lại nhìn dượng, cuối cùng mở lời:

“Thế này đi, tôi biết nhà dì có một căn nhà mặt tiền bỏ trống đã lâu.

Tôi đang muốn kinh doanh nhỏ, vậy chuyển nhượng căn đó cho tôi.

Sau này nếu làm ăn tốt, tôi sẽ chia 20% lợi nhuận cho gia đình dì.”

“Về phần căn hộ mới của chị họ để kết hôn…”

Tôi liếc nhìn chị họ.

“Thôi bỏ qua.”

Tôi biết, mất căn nhà mặt tiền đó cũng không đến mức khiến gia đình họ rơi vào đường cùng.

Nhưng với tính cách chua ngoa, hay châm chọc của dì, lần này chắc chắn bà ta đã nhận được một bài học nhớ đời.

Sau vụ ồn ào này.

Gia đình dì bỏ về mà không kịp ăn bữa cơm.

Chỉ là trước khi đi, dì vẫn cố hét lên một câu:

“20% quá ít! Ít nhất phải 80%!”

Dượng lập tức kéo bà ta đi, nghiến răng nói:

“Chưa đủ mất mặt à?

Bà mà còn lèm bèm thêm câu nào nữa, thì một xu cũng không có!

Xem thử cái miệng bà còn dám đi chọc ngoáy khắp nơi nữa không?”

Sau khi nhà dì rời đi, bầu không khí trong phòng nhẹ hẳn.

Các họ hàng lại tụ tập, vui vẻ chuyện trò.

Không còn những lời châm chọc, không còn những câu nói cay nghiệt giấu dao trong lòng.

Nghe nói, hôm đó về nhà xong.

Dì và dượng bắt đầu làm thủ tục ly hôn.

Vốn dĩ hai người đã chẳng còn tình cảm, chỉ là vẫn chịu đựng nhau.

Ngày đi chúc Tết hôm đó như giọt nước tràn ly, mọi chuyện bùng nổ, những bí mật bẩn thỉu của cả hai đều bị phơi bày.

Kể từ sau hôm đó, tôi không còn nghe bất cứ tin tức gì về nhà dì nữa.

Họ như biến mất khỏi vòng họ hàng.

Mà vậy cũng tốt.

Dù sao thì chúng tôi đã cắt đứt quan hệ.

Đỡ phải mỗi năm gặp một lần, cãi nhau một trận, rồi năm nào cũng mất hết không khí Tết.

Tôi chỉ muốn nói một điều.

Thật sự.

Những bà dì, cô, mợ, bác trong họ.

Đừng mỗi lần Tết đến, hiếm hoi cả nhà mới có dịp đoàn tụ.

Lại cứ mở miệng là giục lấy chồng, giục cưới, giục sinh con.

Người ta có yêu ai hay không, có kết hôn hay không, có sinh con hay không.

Liên quan gì đến các người không?

Hết.