“Tháng này dư nợ của tớ hơn hai vạn (nhân dân tệ), tháng sau còn phải nộp tiền nhà. Bố tớ dạo trước lại hỏi xin tiền, em trai tớ đang chuẩn bị thi lại cao học, lớp học thêm cũng đã đăng ký rồi.”

Tôi liếc nhìn rồi dời mắt đi chỗ khác.

Những chuyện này trước đây tôi ít nhiều đều biết.

Hoàn cảnh gia đình Tô Di rất bình thường, bố mẹ lại vô cùng thiên vị con trai.

Hồi đại học cô ta thường xuyên than vãn chuyện gia đình bắt cô ta gánh tiền sinh hoạt cho em trai.

Sau khi tốt nghiệp thu nhập khá hơn, cô ta vừa than vãn vừa tiếp tục chu cấp.

Lần đầu tiên cô ta mua một chiếc túi xách hàng hiệu là vào năm thứ hai đi làm.

Lúc đó cô ta đắn đo suốt hai tháng, tôi đã quẹt thẻ mua cho cô ta, coi như quà sinh nhật.

Sau này thẻ spa, thẻ tập gym, đi du lịch, có cái cô ta tự trả, có cái tôi tiện tay giúp đỡ.

Tôi chưa bao giờ ghi sổ.

Bây giờ cô ta bày những khoản chi phí này ra trước mặt tôi, tôi cũng chẳng có ý định giải quyết thay cô ta.

“Cậu có thể điều chỉnh lại chi tiêu.”

“Tớ đã điều chỉnh rồi.”

Cô ta cười khổ.

“Trước đây thấy hai vạn tệ chẳng đáng là bao, bây giờ mất tiền thưởng, mới thấy mở mắt ra chỗ nào cũng cần đến tiền.”

Tôi gật đầu.

“Vậy thì trước tiên cứ sắp xếp lại các khoản nợ đi.”

Cô ta nhìn chằm chằm vào tôi.

“Chiếu Vi, tớ đã phải hạ mình đến mức này rồi.”

Tôi nhìn thẳng vào cô ta.

“Cậu muốn tôi làm gì, cứ nói thẳng.”

“Cho tớ quay lại dự án.”

“Câu trả lời này sẽ không thay đổi.”

Nước mắt cô ta rốt cuộc cũng tuôn rơi.

“Chỉ vì Chu Lâm Xuyên sao?”

“Việc điều chỉnh dự án xảy ra sau khi cậu làm sai trong công việc.”

“Nhưng trước đây cậu sẽ cho tớ cơ hội!”

Giọng cô ta cao lên, khiến bàn bên cạnh phải ngoái nhìn.

Tô Di hạ thấp giọng, rướn người về phía trước.

“Trước đây tớ làm sai còn nghiêm trọng hơn, cậu cũng chưa bao giờ gạt tớ ra. Bây giờ cậu chia tay Lâm Xuyên, tớ lập tức phải cút khỏi dự án. Cậu dám nói hai chuyện này không có chút liên quan nào không?”

“Có.”

Cô ta ngẩn người.

“Trước đây tôi coi cậu là bạn, nên sẵn lòng bỏ thêm thời gian để bù đắp công việc thay cậu. Bây giờ tôi chỉ nhìn nhận kết quả bàn giao của cậu theo tiêu chuẩn đồng nghiệp.”

Môi Tô Di mấp máy mấy cái.

Tôi nói nốt cho hết câu.

“Lỗi sai trong công việc vẫn là nguyên nhân trực tiếp. Còn sau khi quan hệ cá nhân thay đổi, tôi ngừng dành cho cậu những ưu tiên ngoài lề. Cả hai chuyện đều tồn tại.”

Cô ta khóc càng dữ dội hơn.

“Vậy nên trước đây cậu đối xử tốt với tớ, giờ nói thu hồi là thu hồi lại toàn bộ được sao?”

“Đương nhiên.”

“Bảy năm đấy.”

“Tôi nhớ.”

“Vậy sao cậu có thể ra tay tuyệt tình thế?”

Tôi nhìn cô ta, không muốn tiếp tục cuốn vào cái chủ đề “bảy năm” ấy nữa.

“Tô Di, bây giờ cậu thiếu dự án, cậu có thể chủ động xin các phụ trách khác. Thiếu tiền thì hãy kiểm soát chi tiêu. Nền tảng năng lực không đủ, đi học thêm, xem lại hồ sơ, hay làm lại tài liệu đều được. Cậu đến tìm tôi, chỉ là muốn tôi khôi phục lại những sắp xếp như trước kia.”

Cô ta đột nhiên vươn tay túm chặt lấy cổ tay tôi.

“Sau này tớ không liên lạc với Lâm Xuyên nữa, được không?”

Tôi rút tay về.

“Cậu liên lạc với ai là tùy cậu.”

“Tớ trả anh ấy lại cho cậu.”

Tôi nhìn cô ta hai giây.

“Anh ta đâu phải là tài sản có quyền sở hữu.”

Trên mặt Tô Di xẹt qua một tia khó xử.

“Tớ đã lùi bước đến nước này rồi.”

“Cậu lùi cái gì?”

Cô ta siết chặt lấy quai túi xách.

Tôi không tiếp tục gặng hỏi.

Cái gọi là sự nhượng bộ của cô ta đã hiện rõ mồn một trên mặt.

Cô ta nghĩ rằng chỉ cần từ bỏ Chu Lâm Xuyên, tôi đương nhiên phải mở lại cánh cửa dự án, tiếp tục sửa tài liệu cho cô ta, tiếp tục dắt cô ta theo bên mình.

“Hôm nay nói đến đây thôi.”

Tôi cầm túi xách lên.