“Lâm Xuyên xếp hàng mua từ sáng đấy. Anh ấy bảo hôm qua chọc cậu không vui, nhờ tớ mang lên cho cậu.”
Tay tôi dừng lại trên bàn phím.
“Anh ta tìm cậu?”
Tô Di khựng lại, nhưng rất nhanh đã cười đáp.
“Thì sáng nay anh ấy hỏi tớ mấy giờ đến văn phòng thôi. Anh ấy sợ tự mình đem lên lại làm cậu thấy phiền.”
Cô ta lại lôi từ trong túi ra một hộp bánh kem hạt dẻ.
“Còn cả cái này nữa. Trước đây cậu thích ăn mà đúng không?”
Tôi đã gần hai năm không ăn bánh kem hạt dẻ của quán này.
Tô Di mới là người thích.
Tối qua Chu Lâm Xuyên vừa mới hứa sẽ dừng mọi liên lạc riêng tư.
Vậy mà trước tám giờ sáng nay, hai người họ đã trò chuyện về tâm trạng của tôi, bữa sáng của tôi, và việc ai xách đồ lên văn phòng thay ai.
Tô Di đẩy túi giấy về phía trước.
“Chiếu Vi, cậu đừng giận dỗi Lâm Xuyên nữa. Tối qua anh ấy cứ lo tớ dầm mưa bị cảm, lúc về chắc cũng ân hận lắm vì chọc cậu tức giận. Đàn ông có lúc vô tâm, cậu cứ nhắc nhở anh ấy nhiều hơn là được mà.”
“Anh ta lo cậu bị cảm?”
Cô ta nhận ra mình lỡ lời, nụ cười cứng lại nửa giây.
“Hôm qua quần áo tớ bị ướt mà, anh ấy tiện miệng hỏi một câu thôi.”
Tôi mở điện thoại lên.
11 giờ 47 phút đêm qua, Chu Lâm Xuyên nhắn cho tôi một tin.
[Anh đến nơi rồi. Em ngủ đi.]
Lúc đó anh ta bảo là đi đưa đồ cho mẹ.
Tôi bấm gọi thẳng cho anh ta.
Chu Lâm Xuyên bắt máy rất nhanh.
“Em họp xong rồi à?”
“Bữa sáng tôi nhận được rồi.”
Anh ta rõ ràng thở phào nhẹ nhõm: “Em ăn chút gì đi, đừng để đau dạ dày.”
“Tô Di nói, sáng nay anh liên lạc với cô ấy, bảo cô ấy mang lên.”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây.
“Anh mua đồ ăn sáng cho em, tổng phải có người mang lên chứ.”
“Lễ tân có thể nhận, shopee có thể giao, anh cũng biết tôi mấy giờ đi làm mà.”
“Hứa Chiếu Vi.”
Giọng anh ta trầm xuống.
“Hôm qua vừa mới nói xong, hôm nay em đã bắt đầu kiểm tra anh rồi đấy à?”
“Tôi không kiểm tra.”
Tôi nhìn người đang đứng cạnh bàn.
“Là chính miệng cô ta nói cho tôi biết.”
Tô Di lập tức xua tay, hạ giọng: “Tớ không có ý đó.”
Chu Lâm Xuyên hiển nhiên đã nghe thấy.
“Em đừng nhắm vào cô ấy. Đồ ăn sáng là anh nhờ mang lên, không liên quan gì đến cô ấy cả.”
Tôi nắm chặt điện thoại, bật cười.
Lại là câu nói này.
Không liên quan đến cô ấy.
Mỗi lần cần gánh vác trách nhiệm gì đó, anh ta luôn có thể loại Tô Di ra đầu tiên.
“Lời hứa tối qua với tôi còn tính không?”
“Đương nhiên là tính.”
“Vậy hôm nay là tính cái gì?”
“Nhờ mang hộ bữa sáng cũng gọi là vượt quá giới hạn? Chiếu Vi, em cũng phải cho người ta một không gian giao tiếp bình thường chứ.”
Tôi nhìn đồng hồ.
Buổi chiều còn hai cuộc họp với khách hàng.
“Biết rồi.”
Tôi cúp máy, đẩy bữa sáng về lại trước mặt Tô Di.
“Cầm đi.”
Cô ta đứng yên không nhúc nhích.
“Chiếu Vi, cậu thực sự định vì tớ mà cãi nhau với anh ấy đến mức này sao?”
“Ba giờ chiều nộp bản luận cứ bảo vệ.”
“Tớ muốn nói chuyện của chúng ta.”
“Chuyện của chúng ta không ảnh hưởng đến công việc.”
Cô ta siết chặt chiếc túi giấy.
Vài giây sau, cô ta kéo ghế ngồi xuống.
“Vậy để lúc tan làm tớ nói.”
“Tôi không rảnh.”
Trong mắt cô ta rốt cuộc cũng lộ ra vẻ tủi thân.
“Trước đây chúng mình chuyện gì cũng nói được với nhau. Cậu và Lâm Xuyên cãi nhau tớ cũng ngồi phân tích cùng cậu. Bây giờ cậu đến ăn với tớ một bữa cơm cũng không muốn, tớ khó chịu lắm.”
Tôi nhìn cô ta.
Tình bạn bảy năm đi đến bước đường này, tôi đúng là cũng muốn nghe cô ta tự mình nói cho rõ ràng.
“Bảy giờ tối, quán cà phê dưới nhà.”
Mắt cô ta sáng lên.
“Được.”
Sau khi cô ta rời khỏi phòng, tôi tiếp tục xử lý email.
Hai giờ bốn mươi lăm, Tô Di gửi bản luận cứ qua.
Tôi mở trang đầu tiên, dấu vết chỉnh sửa rất sạch sẽ, cấu trúc cũng hoàn chỉnh hơn hôm qua.
Đến trang thứ ba, tôi khựng lại.

