5

“Vào thì vào! Để tôi chứng minh cụ bà vẫn còn trong quan tài, lúc đó nhất định bắt đại tiểu thư xé xác lão già phản chủ này cho chó ăn!”

Lý Miểu Miểu do dự hồi lâu rồi cũng bước theo vào trong.

Trong nhà tối om, yên tĩnh đến rợn người.

Chu Dương lẩm bẩm trách sao không bật đèn.

Quản gia hạ giọng nói: “Ban đầu có bật, nhưng sau khi cụ bà hóa thi, toàn bộ hệ thống điện đều hỏng, ngay cả nến cũng không đốt được…”

Chu Dương hừ lạnh, rõ ràng không tin lời ông ta.

“Đến nước này mà ông còn hùa theo tên ngốc kia giả thần giả quỷ à?”

“Để xem lát nữa tôi vạch mặt các người, xem còn bày trò gì được nữa!”

Nói rồi hắn bước đến gần quan tài băng đặt giữa phòng.

Khi nhìn thấy bóng người đen kịt bên trong, khóe môi hắn liền cong lên đắc ý.

“Không phải cụ bà vẫn nằm trong đây sao? Làm gì phải cuống lên như vậy!”

Thế nhưng, giữa đôi mày Lý Miểu Miểu đã bắt đầu nhíu lại.

“Thân hình này trông to hơn cụ cố của tôi, quần áo cũng không phải bộ đồ mai táng bà ấy mặc…”

Chu Dương đã bật đèn pin điện thoại, đưa tay định lật người trong quan tài.

“Lật lên là biết ngay thôi! Có khi bọn họ thay đồ cho cụ bà cũng nên.”

Nhưng ngay khi thấy rõ gương mặt trong quan tài, hắn lập tức hét lên một tiếng kinh hoàng, ngã phịch xuống đất.

“Á…!”

Lý Miểu Miểu cũng vội lao lên phía trước.

Khi nhìn thấy người trong quan tài là cụ ông — ông cố của mình — ả lạnh sống lưng, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra, lập tức nén sợ đỡ ông dậy.

“Cụ ơi, chuyện gì xảy ra vậy? Sao cụ lại nằm trong quan tài? Còn cụ bà đâu?”

Lý lão gia mở mắt tỉnh lại, theo bản năng đưa tay sờ lên mặt chắt gái.

Nhưng chưa kịp nói câu nào, con ngươi ông bỗng trợn trừng, đột ngột đẩy mạnh Lý Miểu Miểu sang một bên.

Nhưng đã quá muộn.

Trong căn nhà cũ của họ Lý vang lên những tiếng gào thét thê lương, nối tiếp nhau không dứt.

Âm thanh tuyệt vọng đó khiến ai nghe cũng rợn tóc gáy.

Tôi vác trưởng thôn lên lưng, định đưa ông đến bệnh viện.

Trưởng thôn lo lắng ngoảnh lại nhìn hướng nhà họ Lý, hỏi tôi:

“Tiểu Lạc, con không định quay lại giúp một tay sao?”

Tôi chỉ lắc đầu.

“Chú là người hiểu rõ nhất tình hình Lý thôn. Người chết trong làng, con cháu canh giữ thi thể không được quá ba ngày.”

“Nếu dẫn hồn hương và pháp y còn nguyên, có thể tôi còn nghĩ được cách.”

“Nhưng bây giờ… có là Đại La Kim Tiên giáng trần cũng khó cứu.”

“Đi thôi, cánh tay chú mà không đến viện ngay thì e là không cứu nổi.”

Tôi đưa trưởng thôn tới bệnh viện.

Bác sĩ phải khâu đến bảy mươi ba mũi mới tạm thời giữ được cánh tay của ông.

Dù vậy, ít nhất cũng phải tĩnh dưỡng nửa năm trở lên.

Tôi chủ động ở lại viện để chăm sóc trưởng thôn. Trong khi đó, tin nhà họ Lý gặp chuyện chẳng khác gì mọc cánh, nhanh chóng lan khắp cả huyện.

“Nghe nói chưa? Cụ bà nhà họ Lý sống dậy thành lệ quỷ, giết hết cả một trăm linh tám người trong nhà. Ngay cả con chó mà tiểu thư nhà họ nuôi cũng bị xé làm đôi, ghê chết đi được!”

“Tôi lại nghe bảo cụ bà biến thành cương thi, quay về báo oán mấy kẻ lúc sống từng bạc đãi bà ấy.”

“Sai rồi! Cụ bà chết oan, Diêm Vương đặc cách cho hồn bà ấy về dương gian tìm lũ con cháu bất hiếu tính sổ. Nghe nói đứa chắt gái được cưng nhất bị dọa đến nhảy lầu, giờ vẫn còn nằm viện chưa biết sống chết ra sao.”

Nghe những lời bàn tán đó, tôi chẳng có cảm xúc gì đặc biệt, chỉ xách ấm nước tiếp tục đi về phía phòng bệnh của trưởng thôn.

Bất ngờ có một người đàn ông lao ra ôm chặt lấy chân tôi, gào khóc thảm thiết.

“Cậu Lý! Tôi cầu xin cậu, xin hãy cứu lấy tiểu thư nhà tôi! Xin cậu cứu cô ấy!”