Tôi lập tức gật đầu, đáp:

“Được. Tôi đến ngay.”

8

Tôi gọi xe đến nhà cũ của họ Lý.

Cụ bà nằm trong quan tài, trên người quấn đầy dây mực đỏ, không chịu nhắm mắt.

Tôi đốt một nén dẫn hồn hương, thành kính quỳ xuống lạy ba lạy thật sâu trước cửa, sau đó mới bước đến, đích thân làm lễ tẩy tịnh cho cụ bà.

Tôi lau sạch lớp bụi bẩn bám trên mặt bà mấy hôm nay khi lang thang bên ngoài, cắt ngắn móng tay đã dài ngoằng của bà, nhẹ nhàng xoa bóp thân thể đã cứng đờ vì tử thi, rồi thay cho bà bộ áo liệm sạch sẽ, chỉnh tề.

Sau đó, tôi nhẹ nhàng khép đôi mắt cụ lại:

“Cụ ơi, cụ cứ yên tâm mà đi nhé.”

Khi linh cữu từ từ được đóng lại, người nhà họ Lý trước linh đường đều khóc đến không cất nổi thành tiếng.

Tôi bỗng ném mạnh chiếc bát trên tay xuống đất, cất giọng vang dội:

“Bà con làng Lý nghe tôi gọi hiệu!”

“Một nhà gặp nạn, trăm nhà giúp sức!”

“Không hút thuốc ngon, không uống rượu mạnh, con cháu cầu xin, nâng quan tài phải vững!”

“Cụ bà họ Lý, ngày tàn về núi, cưỡi hạc quy thiên, đường xa vạn dặm, đi bình an!”

“Đúng giờ rồi — chuẩn bị phát linh!”

Chiếc quan tài nặng nề đặt trên vai, tiếng hô hiệu của mọi người đồng loạt vang lên, hùng tráng như sấm, vang vọng cả thôn.

Dưới tiếng hô đồng lòng, mọi người nhất tề nâng linh cữu, từng bước một đưa cụ bà đi hết đoạn đường cuối cùng trong đời.

Nắm đất cuối cùng phủ lên nấm mồ nhỏ.

Tất cả đều rơi nước mắt, nghẹn ngào không thành tiếng.

Tôi lặng lẽ chờ đến khi tất cả nghi lễ kết thúc mới xoay người rời đi.

Phía sau, phu nhân nhà họ Lý gọi tôi lại.

“Tiên sinh! Xin hãy đợi một chút!”

Bà mắt đỏ hoe, tháo chiếc vòng ngọc trên cổ tay xuống, tự tay đeo vào tay tôi.

“Nhà họ Lý đã suy sụp rồi, tôi chẳng còn gì đáng giá để biếu cậu. Vòng ngọc này coi như chút lòng thành.”

“Cảm ơn cậu, tiên sinh… Con gái tôi làm ra những chuyện không bằng cầm thú, thế mà cậu vẫn bằng lòng giúp chúng tôi…”

Tôi lại đưa vòng ngọc trả về tay bà.

“Tôi là người giữ làng, làm lễ hô hiệu nâng quan tài vốn là việc nên làm.”

“Cụ bà có được một người con dâu biết lý lẽ như bà, chứng tỏ nhà họ Lý vẫn chưa tuyệt hết phúc phần.”

Trên đường quay về, tôi thấy một người đàn bà bò lê dưới đất ăn xin, dáng vẻ tiều tụy, khuôn mặt và thân hình rất giống Lý Miểu Miểu tôi từng gặp ở bệnh viện mấy hôm trước.

Thấy tôi, cô ta lập tức bò về phía tôi, vừa khóc vừa cầu xin tha thứ, liên tục nói rằng mình đã biết sai, xin tôi cứu cô ta.

Tôi giả như không nghe thấy.

Thế gian này, mỗi người đều phải chịu quả báo từ chính nhân quả của mình.

Thiện ác có báo, nhân quả phân minh.

Còn tôi — chỉ là một người giữ làng.

[TOÀN VĂN HOÀN]