Năm mẹ tôi kiếm được khoản tiền lớn đầu tiên trong đời, bà lại ném tôi cho gia đình dì út nghèo khó, đanh đá ở vùng Đông Bắc.
Bà lấy lý do phải ra ngoài gây dựng sự nghiệp, không có thời gian chăm sóc tôi, nhưng lại ôm chặt em gái bên mình.
Dì út cầm xẻng nấu ăn, vừa chạy ra ngoài vừa mắng ầm lên:
“Đồ khốn nạn! Dựa vào đâu mà đứa trẻ chị không cần lại ném cho tôi?”
“Tôi nói cho chị biết, mỗi tháng một nghìn tệ! Thiếu một đồng, tôi sẽ ném con bé lên núi cho sói ăn!”
Nhưng mẹ không biết rằng tôi trời sinh có thể đem lại may mắn.
Những người ở gần tôi sẽ ngày càng gặp nhiều vận may, gặp dữ hóa lành.
Còn bà đã tự tay đẩy đi phúc khí duy nhất của mình.
01
Năm em gái chào đời, Hắc Long Giang phải đón đợt rét lạnh nhất trong lịch sử.
Em gái vừa được bế ra khỏi phòng sinh, mẹ tôi đã nhận được một cuộc điện thoại báo tin vui.
Giọng bác gái hàng xóm kích động đến run lên:
“Em gái, sinh chưa? Ôi trời, chị phải báo cho em một tin vui động trời!”
“Hôm nay cửa hàng mũ của em bán đắt lắm! Đắt như tôm tươi ấy! Chỉ trong một buổi sáng đã bán được một nghìn tệ!”
Một nghìn tệ vào thời điểm ấy đủ để một gia đình chi tiêu ăn uống suốt cả tháng.
Không nghi ngờ gì, đó là một khoản tiền khổng lồ.
Mắt mẹ tôi ngấn lệ. Bà ôm em gái vừa mới chào đời, hôn mạnh lên má nó.
“Bảo bối, con đúng là ngôi sao may mắn ông trời ban cho mẹ.”
“Tri Giản, con cũng được hưởng phúc của em gái rồi đấy!”
02
Câu “được hưởng phúc của em gái” ấy, tôi nghe suốt năm năm.
Mẹ nhận định em gái là phúc tinh có thể đem lại may mắn cho bà, gần như nâng niu nó trong lòng bàn tay.
Một năm sau khi em gái chào đời, cha tôi qua đời.
Từ đó, mẹ càng ôm chặt em gái vào lòng, coi nó như chỗ dựa duy nhất.
Mỗi khi quá đau khổ, bà lại ôm em gái khóc:
“May mà ông trời vẫn để lại cho mẹ một bảo bối đem đến vận may.”
Bà chỉ mải đau buồn, mọi việc nhà đương nhiên đều rơi lên đầu tôi.
Giặt tã, lau bếp, vò chăn.
Bất kể là việc tôi làm được hay không làm được, tất cả đều mặc định để tôi làm.
Thỉnh thoảng, tôi cũng nhìn khuôn mặt mềm mại, mũm mĩm của em gái mà ngẩn người.
Nó đáng yêu và vô tội như vậy.
Dường như mẹ thích nó nhiều hơn một chút cũng là điều đương nhiên.
Nhưng năm em gái lên năm tuổi, mẹ dắt nó xuống dưới khu chung cư chơi.
Con trai út của bác gái hàng xóm cười đùa, trêu chọc nó:
“Bố tao có thể cho tao cưỡi lên vai! Mày có bố không?”
Em gái đỏ bừng mặt, buột miệng nói:
“Chị gái tao chính là con chó tao nuôi! Mày có không?”
Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều im lặng.
Tôi đứng sau gốc cây, khó khăn kéo khóe môi thành một nụ cười. Mặt nóng bừng như bị thiêu đốt, xấu hổ đến cùng cực.
Em gái nhìn thấy tôi, vẫn không chịu bỏ qua:
“Này! Mau qua đây sủa mấy tiếng cho bọn họ nghe đi!”
Gió Bắc thật lạnh.
Giữa những cơn gió rít buốt giá, tôi nhìn rõ vẻ cảm khái, giễu cợt, thờ ơ và thương hại trong mắt hàng xóm.
Cùng với sự dung túng của mẹ.
03
Cũng trong năm ấy, gia đình tôi xảy ra hai chuyện lớn.
Khi tắm, em gái nhầm kem tẩy lông thành dầu gội đầu.
Suýt nữa thì một nửa mái tóc của nó bị rụng sạch.
Em gái khóc trời khóc đất, nói mình không còn mặt mũi nào gặp người khác.
Mẹ cũng đau lòng, vỗ đùi liên tục, tự trách sau này sẽ không bao giờ để kem tẩy lông lung tung nữa.
Từ đó, em gái đội mũ len suốt cả mùa hè.
Nóng đến đâu cũng không dám cởi ra.
Đến mùa thu đông, khi tóc em gái mọc dài ngang tai, mẹ nhận được một tin vui.
Cửa hàng mũ của bà bất ngờ được một trung tâm thương mại mua trọn, từ hàng hóa cho đến mặt bằng.
Bà nhận được một trăm nghìn tệ.
Mẹ vui mừng đến mức gần như phát điên.
Bà ôm em gái, hôn mạnh mấy cái.
Ngay lập tức, bà quyết định mang một trăm nghìn tệ xuống phương Nam gây dựng sự nghiệp, thề phải làm nên chuyện lớn.
Bà ôm em gái, hùng hồn nói:
“Điềm Điềm, con đúng là phúc tinh của mẹ.”
“Con yên tâm, mẹ nhất định sẽ cố gắng. Năm năm! Không, ba năm thôi! Mẹ nhất định sẽ biến một trăm nghìn này thành một triệu, cho con sống những ngày tháng tốt đẹp hơn!”
Sở dĩ bà chắc chắn như vậy là vì vào năm em gái chào đời, khi bà đang đỡ bụng bầu chuẩn bị ra khỏi nhà, một vị hòa thượng già đi ngang qua, bỗng nhìn vào nhà chúng tôi.
Ông ta ung dung phán một câu:
“Đứa trẻ của cô không hề đơn giản.”
“Nó trời sinh có số đem lại may mắn. Ai ở gần nó, người đó sẽ được vận may đi theo, gặp dữ hóa lành!”
Từ đó, mẹ kiên định cho rằng em gái chính là phúc tinh mà ông trời ban cho bà.
Nhưng dường như bà đã quên mất tôi cũng là con của bà.
04
Mẹ ném tôi lại cho dì út.
Trước đây, bà từng nói không ít lời xấu về dì.
Bà nói dì khôn lỏi, thực dụng, keo kiệt.
Keo kiệt đến mức chỉ hận không thể xào cả vỏ trứng thành món ăn.
Quả nhiên, dì út lập tức cầm xẻng nấu ăn, hùng hổ chạy ra mắng:
“Vương Lan Phương, đồ mất lương tâm! Tri Giản là con gái ruột của chị! Chị cứ thế ném nó cho tôi, chị còn là con người không?”
Mẹ biết mình đuối lý, hiếm khi không cãi lại.
Bà chỉ ngụy biện:
“Một người phụ nữ như chị phải xuống phương Nam gây dựng sự nghiệp, mang theo con nhỏ không tiện. Em là em gái ruột của chị, lại chưa có con, cho nó một miếng cơm ăn thì đã sao?”
Dì út nổi giận:
“Thế tại sao chị mang theo được Tống Điềm Điềm, lại không thể mang theo Tống Tri Giản?”
Mẹ ôm em gái, bóng lưng lạnh lùng, không hề quay đầu.
“Nếu em không nuôi thì ném nó ra ngoài tuyết đi, mặc cho nó chết đói!”
Dì út tức giận ném thẳng xẻng nấu ăn về phía bà:
“Tôi nói cho chị biết, mỗi tháng một nghìn tệ tiền nuôi dưỡng! Thiếu một đồng cũng không được!”
Chiếc xẻng bay giữa không trung. Tiếng gầm thét đặc trưng của phụ nữ vùng Đông Bắc vang lên, run rẩy trong không khí lạnh giá.
Tôi co rúm đứng trước cửa, cảm thấy mình giống như một quả bóng.
Bị người ta đá qua đá lại.
Không nơi nào là nhà của tôi.
“Bộp!”
Một chiếc bánh bao thịt nóng hổi được ném chính xác vào tay tôi.
Dì út tức tối xách tôi vào nhà.
Bà dữ dằn mắng:
“Sao lại có đứa trẻ ngốc nghếch như cháu chứ? Chẳng học được chút khôn ngoan nào của Vương Lan Phương cả!”
“Ăn đi! Nhân thịt lợn dưa chua đấy! Ngon hết sảy! Ăn xong bảo đảm cháu quên sạch tên khốn Vương Lan Phương kia!”

