“Cường! Mày lái xe về đại lý ngay cho tao! Anh mày báo cảnh sát rồi!” Lý Khải gào khản cả cổ vào điện thoại.

“Xì, báo thì báo.” Lưu Cường hừ lạnh, giọng chẳng mảy may bận tâm: “Tao lái xe của anh ruột tao thì làm sao? Tao là em nó, tiền của nó là tiền của tao, xe của nó cũng là xe của tao. Tao đang chở bạn gái đi dạo gió trên đường đèo đây này, phải công nhận, con xe này máy bốc phết.”

Lý Khải cuống cuồng đập đùi: “Anh mày báo cảnh sát thật rồi! Cảnh sát đang đứng ngay cạnh tao đây này! Mày về nhanh lên, không tao phải đi tù mất!”

“Mày bớt lấy cảnh sát ra dọa tao đi.” Lưu Cường hoàn toàn không tin, giọng càng lúc càng hống hách: “Lưu Bằng chỉ là quả hồng mềm thôi, từ nhỏ đến lớn có lần nào tao gây họa mà nó không phải đi dọn dẹp chùi đít cho tao? Nó dám bắt tao chắc? Đều là người một nhà, tao còn chả sợ mày sợ cái quái gì? Thôi nhé, mất cả hứng, cúp đây!”

Nghe cái giọng điệu vô lại quen thuộc này, tôi nắm chặt hai bàn tay.

Bao nhiêu năm qua, cái bản mặt ký sinh trùng hút máu của nó thật sự không thay đổi lấy một milimet.

Viên cảnh sát già nghe chướng tai quá không chịu nổi nữa. Ông sải bước tới, giật phắt chiếc điện thoại từ tay Lý Khải, áp sát vào micro trầm giọng quát:

“Lưu Cường đúng không? Tôi là cảnh sát thuộc đồn công an XX cục cảnh sát thành phố, số hiệu XXXXXX. Hành vi hiện tại của anh đã có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản hợp pháp của công dân. Tôi lệnh cho anh, lập tức dừng điều khiển phương tiện, nhanh chóng lái xe quay trở lại đại lý 4S!”

Đầu dây bên kia im bặt tức thì, tiếng cười của ả con gái cũng tắt ngúm.

Khoảng hai giây sau, giọng nói lắp bắp của Lưu Cường truyền tới: “Chú… chú cảnh sát? Báo cảnh sát thật à?”

Giọng viên cảnh sát già vô cùng đanh thép, không cho hắn cơ hội thở: “Bớt nói nhảm! Hạn cho anh trong vòng 1 tiếng đồng hồ phải mang xe về chỗ cũ. Nếu chống đối, chúng tôi sẽ phát lệnh truy nã tội trộm cắp xe cơ giới, đồng thời thiết lập chốt chặn ở ngã tư phía trước. Đến lúc đó tính chất sự việc thay đổi, anh sẽ thành tội phạm hình sự! Nghe rõ chưa!”

“Nghe… nghe rõ rồi! Cháu lái về ngay đây, lái về ngay! Chú đừng bắt cháu!”

Lý Cường sợ vỡ mật, giọng cũng lạc hẳn đi.

Viên cảnh sát cúp máy, ném trả điện thoại cho Lý Khải.

“Ở yên đây.” Cảnh sát già liếc tôi một cái: “Thằng nhóc này mà dám bỏ trốn, vụ này trực tiếp chuyển thành án hình sự.”

Sảnh đại lý chìm vào tĩnh lặng.

Quản lý Vương rũ rượi như cà tím dính sương, liên tục rút khăn giấy lau mồ hôi, thi thoảng lấm lét nhìn trộm tôi, muốn xấn tới làm thân nhưng lại không dám.

Chưa đầy năm mươi phút sau, ngoài cửa vang lên tiếng còi hụ.

Hai chiếc xe tuần tra chớp đèn xanh đỏ đi trước và sau, kẹp ở giữa là một chiếc Tank 300 màu xám mới cóng chưa kịp gắn biển, từ từ lăn bánh vào khoảng sân trước đại lý 4S.

Cảnh sát giao thông chốt chặn trên đường đã tóm được hắn, áp giải thẳng về đây.

Xe vừa dừng hẳn, cửa ghế lái bật mở. Lưu Cường nhảy phắt xuống.

Nó mặc cái áo sơ mi hoa hòe hoa sói, tóc vuốt keo bóng lộn, vốn dĩ là một kiểu ăn diện khá chải chuốt, nhưng bây giờ vì hoảng sợ nên trông cực kỳ thảm hại.

Vừa bước vào sảnh, nhìn thấy tôi đứng đó, vẻ mặt hoảng loạn của nó lập tức chuyển thành thẹn quá hóa giận.

“Lưu Bằng! Mày bị điên à!” Lưu Cường chỉ thẳng vào mặt tôi chửi mắng: “Tao mượn xe mày đi hai ngày thì có chết ai không? Đến mức mày phải gọi cảnh sát bắt tao? Mày có ra dáng làm anh không hả!”

Cảnh sát già nhíu mày, tiến lên một bước, chỉ vào hắn quát lớn: “Làm cái gì đấy! Ở đây mà còn dám làm càn à? Tỏ ra thành khẩn cho tôi!”

Lưu Cường bị tiếng quát của cảnh sát làm cho rụt cổ lại, không dám ho he nữa, nhưng ánh mắt vẫn lườm tôi đầy ác độc.