“Nó muốn thể diện thì bảo nó tự đi mà kiếm tiền mua.” Tôi nhìn chằm chằm vào mắt bà ta: “Năm nay nó hai lăm tuổi đầu rồi chứ có phải lên năm đâu. Tối ngày rúc ở nhà ăn bám, cờ bạc rượu chè, nó tự không kiếm ra tiền thì lấy tư cách gì đi cướp của tôi?”

Bà ta bị tôi chặn họng đực ra một lúc. Rồi bà ta ngồi phịch xuống ghế sô-pha trong sảnh, bắt đầu vỗ đùi gào khóc bài ca muôn thuở:

“Ối giời cao đất dày ơi, tôi tạo cái nghiệp chướng gì thế này! Đẻ ra cái thằng bạch nhãn lang (sói mắt trắng) bất hiếu bất mục thế này cơ chứ! Bản thân thì ăn sung mặc sướng, nhìn em ruột khổ sở mà khoanh tay đứng nhìn. Nuôi mày ngần ấy năm, cho mày ăn cho mày mặc, bây giờ mày đủ lông đủ cánh rồi nên lời mẹ ruột nói mày cũng đéo thèm nghe nữa! Cái đồ bất hiếu!”

Ông bố tôi đứng cạnh giật giật tay áo bà ta, nhỏ giọng khuyên: “Thôi, đừng làm ầm lên ở đây nữa, người ta chê cười cho…”

“Ông ngậm cái mồm lại! Đồ vô dụng!” Bà ta hất mạnh tay ông bố ra, tiếp tục gào khóc.

Tôi đứng yên tại chỗ, nhìn bộ dạng lăn lộn ăn vạ của bà ta.

Chút tình thân cuối cùng đọng lại dưới đáy lòng tôi cũng tan thành mây khói.

“Tôi bất hiếu à?” Tôi cười gằn một tiếng.

“Tiền học phí đại học của tôi là do chính tôi nghỉ hè đi ra công trường bốc vác, đi nhà hàng bưng bê mà kiếm được. Ông bà đã cho tôi được một đồng cắc nào chưa?”

“Ba năm tôi đi làm, tháng nào lương vừa ting ting là bà tìm đủ mọi cớ để moi đi quá nửa. Lưu Cường đánh nhau phải đền tiền thuốc men, tôi trả; Lưu Cường đánh bạc nợ nần, tôi gánh. Ông bà bảo nhà cần mua nhà, bắt tôi đóng tiền cọc, tôi cũng đóng.”

Tôi chỉ thẳng vào mặt Lưu Cường đang núp một góc, giọng nói ngày càng cất cao:

“Kết quả thì sao? Đất đai ở quê giải tỏa được chia ba căn nhà, tất cả đều đứng tên một mình thằng Lưu Cường! Tôi đến cái nhà xí cũng đéo được chia! Thế mà bảo tôi bất hiếu à?”

Những lời này vừa thốt ra, đám đông hóng hớt trong sảnh lại bắt đầu xì xào to nhỏ:

“Ông bà bô này thiên vị kinh khủng thật, đây khác nào coi thằng anh là cái cây ATM sống không?”

“Bảo sao người ta phải từ mặt, gặp nhà này ai mà chịu nổi.”

“Cái thằng em cũng là đồ phế vật, sống lay lắt dựa vào hút máu anh trai.”

Bà “mẹ” nghe thấy những lời bàn tán xung quanh, mặt lúc xanh lúc trắng, nhưng vẫn cố già mồm cãi cọ: “Thì… thì mày là anh, hi sinh nhiều hơn một tí thì đã sao? Hơn nữa, ba căn nhà sau này chả nhẽ không để cho mày một phòng để ở? Bọn tao đẻ ra mày, cho mày cái mạng này, mày có đem mạng trả cho bọn tao cũng là lẽ đương nhiên! Mày chính là một thằng con bất hiếu!”

“Đủ rồi, bớt diễn đi.” Tôi lạnh lùng cắt ngang bà ta.

Tôi rút điện thoại ra, bấm một số.

“Alo, luật sư Trương, anh đến nơi chưa?”

“Anh Lưu, tôi đang ở ngoài cửa rồi.”

Cửa lớn đẩy ra, một người đàn ông mặc vest xách cặp da bước vào.

Đây là luật sư Trương do tôi bỏ tiền ra thuê.

Anh ta đi thẳng đến chỗ tôi, rút từ trong cặp da ra một túi giấy xi-măng được dán niêm phong đưa cho tôi: “Anh Lưu, thứ anh cần đây. Báo làm hỏa tốc đấy, có cả dấu mộc của văn phòng công chứng rồi.”

“Vất vả cho anh rồi.” Tôi nhận lấy phong bì, không thèm xé mở mà quay sang đưa thẳng cho viên cảnh sát già vẫn luôn im lặng từ nãy tới giờ.

“Đồng chí cảnh sát, phiền đồng chí xem qua cái này.” Tôi chỉ tay vào người đàn bà vẫn đang vỗ đùi gào khóc trên ghế: “Tôi muốn báo án. Bọn họ có liên quan đến việc Mua bán tàng trữ trẻ em bị bắt cóc. Tôi hoàn toàn không phải con đẻ của họ.”

Câu nói này vừa ném ra, cả sảnh vắng bặt tiếng động, một cái kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy.

Tiếng khóc rống của bà “mẹ” im bặt ngay lập tức. Bà ta như con vịt bị bóp cổ, trừng lớn mắt nhìn tôi, môi run lập cập, hồi lâu không nặn ra nổi một chữ nào.

Ông bố thì sợ hãi đến mức nhũn cả hai chân, ngã bệt xuống sàn.