Bà ta lết bằng cả tay và chân xồ tới định ôm lấy chân tôi: “Bằng Bằng! Bằng Bằng con cứu mẹ! Mẹ biết sai rồi! Con không thể để cảnh sát bắt bọn mẹ đi được! Dù sao bọn mẹ cũng đã cất công nuôi con khôn lớn hơn hai mươi năm trời mà con!”
Tôi lùi lại một bước, né khỏi đôi tay của bà ta.
“Đi mà giải thích với cảnh sát ấy. Thử xem pháp luật có công nhận cái ơn nghĩa nuôi dưỡng của bà không.”
Rất nhanh, xe cảnh sát chi viện đã tới.
Hai viên cảnh sát bước vào, còng tay đôi nam nữ kia lại, trực tiếp tống lên xe.
Lưu Cường với tư cách là người thân trực hệ cũng bị áp giải về đồn hỗ trợ điều tra.
Lúc đi, cả người nó như mất hồn, đến liếc nhìn tôi một cái cũng chẳng dám. Sự kiêu ngạo vênh váo vừa nãy đã bay sạch, trông thảm hại như một con chó nhà có tang.
Vở hài kịch điên rồ trong sảnh cuối cùng cũng hạ màn.
Quản lý Vương lúc này đến thở mạnh cũng không dám thở. Hắn tức tốc chạy ra kho đằng sau hối thúc.
Chưa đến mười phút, một chiếc xe cứu hộ đã chở một chiếc Tank 300 cùng màu mới cáu đỗ phịch trước cửa đại lý.
Đích thân Quản lý Vương chạy lăng xăng, mang theo mấy cậu sale với tốc độ ánh sáng giải quyết xong xuôi từ làm giấy tờ, bảo hiểm, đến biển số tạm thời cho tôi.
Lý Khải cúi gằm mặt đứng cạnh, tay run lẩy bẩy bóc mấy cái lớp nilon dán trên ghế xe phụ.
Tôi nhận chìa khóa mới, chẳng buồn đôi co thêm nửa lời, trực tiếp ngồi vào ghế lái.
Khoảnh khắc động cơ khởi động, tôi hạ kính xe, liếc nhìn đại lý 4S này một cái.
Mấy khách hàng đang hóng hớt trong sảnh lúc nãy giờ đồng loạt dắt nhau ra cửa.
Ông anh bụng bia đi ngang qua xe tôi, giơ ngón tay cái lên: “Chàng trai, làm hay lắm! Cái thứ hút máu này thì phải trị đứt điểm như thế!”
Nói xong, ông anh quay ngoắt lại chỉ vào mặt Quản lý Vương mắng: “Trả lại tiền cọc đây! Cái đại lý rách nát của mày, nhân viên thì táy máy tay chân, quản lý thì như bãi rác. Tao sang cửa hàng BYD bên cạnh mua cho lành!”
Cặp vợ chồng trẻ cũng hùa theo: “Đúng rồi, chỗ này đáng sợ bỏ xừ, ai dám mua xe ở đây nữa.”
Quản lý Vương sốt ruột giậm chân bình bịch, lẽo đẽo chạy theo đằng sau xin lỗi rối rít, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai thèm ngó ngàng.
Tôi đạp một cú chân ga, đưa chiếc xe lướt khỏi khu phố ô tô.
Gió lùa qua cửa kính, táp vào mặt, tôi chỉ cảm thấy một sự nhẹ nhõm chưa từng có trong đời.
***
Chuyện về sau, tôi nghe được thông qua những người hàng xóm cũ và từ thông báo của cơ quan công an.
Sau khi tôi báo án, cảnh sát cực kỳ coi trọng. Dọc theo đường dây từ lời khai của bố mẹ hờ, không những tóm được gã buôn người năm xưa, mà còn triệt phá được cả một đường dây buôn bán người quy mô lớn.
Cặp bố mẹ hờ của tôi với tội danh mua trẻ em bị bắt cóc, bằng chứng rành rành nên bị kết án tù.
Mặc dù sự việc đã xảy ra từ lâu, thời hạn thi hành án không quá nặng, nhưng cũng đủ cho bọn họ bóc lịch vài năm để mài mòn cái bản tính ngang ngược đó đi.
Về phần Lưu Cường, mất đi cái ô che chở của bố mẹ, lại mất luôn một cái cây ATM sống là tôi, bản chất của nó nhanh chóng lộ nguyên hình. Vốn dĩ quen thói ăn không ngồi rồi, sau khi đứt nguồn thu nhập, nó bị người ta dắt mũi đi đánh bạc qua mạng.
Chưa đầy một năm trời, ba căn nhà được đền bù giải tỏa kia đã bị nó mang đi cầm cố nướng sạch.
Nghe đâu cuối cùng nó vay nặng lãi không có tiền trả, bị đám đòi nợ thuê tóm được trong ngõ tối, đánh gãy nát cả hai chân.
Bây giờ ngày ngày nó ngồi trên một cái bệ gỗ có gắn bánh xe, vất vưởng đi ăn xin dưới chân cầu vượt gần ga tàu hỏa.
Còn tôi, thông qua ngân hàng dữ liệu ADN của cảnh sát, tôi đã tìm lại được bố mẹ đẻ của mình.
Họ là một cặp vợ chồng kinh doanh thật thà ở miền Nam, hơn hai mươi năm qua chưa bao giờ từ bỏ hy vọng tìm kiếm tôi.

