Tôi đứng dậy, cất bước đi về phía cửa, “Trời cao biển rộng, quãng đời còn lại, không cần vương vấn.”
Phía sau vang lên tiếng khóc kìm nén của bọn họ. Tôi không quay đầu lại, cũng không nhìn họ thêm lần nào nữa.
Tôi nhắm mắt, thầm nói với hệ thống trong đầu: “Quay về thế giới thực.”
*
Trở lại thế giới thực, nhìn bầu trời trong vắt ngập tràn ánh sáng, tôi chợt có vài suy nghĩ mới.
Trước kia, tôi chỉ muốn sống qua ngày đoạn tháng, tránh xa bóng ma của cái thế giới thối nát kia, an an ổn ổn sống nốt quãng đời còn lại.
Nhưng sau khi trải qua tất cả những chuyện này, tôi bỗng cảm thấy, đời người không nên chỉ quẩn quanh như vậy.
Tôi muốn làm một điều gì đó khác biệt, muốn giúp đỡ nhiều người hơn – những người cũng giống như tôi trước đây, đang phải vùng vẫy trong nghịch cảnh.
Thế giới này rộng lớn biết bao, còn vô vàn những điều tốt đẹp đang chờ được thực hiện.
Lần này, tôi nhất định phải sống một cuộc đời rực rỡ và khác biệt!
[Hết]

