“Sao em biết đó không phải là yêu?”

“Bởi vì nếu là yêu, anh đã không ngoại tình.”

Câu nói ấy như một con dao, đâm thẳng vào chỗ mềm nhất trong anh ta.

Tôi quay mặt đi, không nhìn anh ta nữa.

“Về đi, ăn cơm cho đàng hoàng, ngủ cho tử tế. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục.”

Tôi xoay người rời đi.

Đi được vài bước, tôi nghe anh ta nói ở phía sau một câu, giọng rất nhẹ, như bị gió thổi tan.

“Xin lỗi.”

Tôi đã đi rất xa rồi, không biết là mình đã nghe thấy hay chưa.

Sau ngày hôm đó, anh ta không còn đến tìm tôi nữa.

Một tháng, hai tháng, ba tháng.

Mùa đông đến.

Mùa đông năm ấy đặc biệt lạnh, nhiệt độ lập kỷ lục thấp nhất trong mười năm.

Tôi học được cách thay bóng đèn, thông cống, sửa vòi nước.

Có lần nhà bị mất điện, một mình tôi mò mẫm trong bóng tối tìm được hộp công tơ điện, nghiên cứu hướng dẫn trên điện thoại hơn nửa tiếng, cuối cùng cũng đẩy cầu dao lên được.

Khoảnh khắc đèn sáng lên, tôi đứng ở huyền quan, nhìn cả căn nhà ngập tràn ánh sáng, bỗng nhiên bật cười.

Tôi có thể tự làm mọi thứ.

Không cần bất kỳ ai.

Đêm Giáng Sinh hôm đó, công ty cho tan làm sớm.

Đồng nghiệp rủ nhau đi ăn lẩu, tôi cũng đi.

Một đám người quây quanh nồi lẩu nghi ngút khói, nhúng thịt, uống bia, tán chuyện bát quái.

Tiểu Chu uống nhiều, khoác vai tôi nói: “Chị Nhược Vi, chị là người phụ nữ ngầu nhất mà em từng gặp.”

“Ngầu chỗ nào?”

“Ly hôn rồi mà vẫn có thể tiêu sái như vậy, đổi là em chắc chắn không làm được.”

Tôi cười, không nói gì.

Tiêu sái sao?

Có lẽ vậy.

Nhưng chỉ có tôi tự biết, những giọt nước mắt trong đêm khuya, nỗi quạnh quẽ khi một mình ăn cơm, nỗi nhói đau khi nhìn thấy các cặp đôi nắm tay nhau, đều là thật đến không thể thật hơn.

Chỉ là tôi không muốn để người khác nhìn thấy, cũng không muốn thừa nhận.

Ăn xong lẩu đi ra, bên ngoài đang có tuyết rơi.

Những bông tuyết không lớn, lấm tấm vụn vặt, rơi lên tóc, lên vai, mang theo cảm giác lành lạnh.

Tôi đứng bên đường đợi xe, nhìn những bông tuyết bay đầy trời, chợt nhớ ra một chuyện.

Đêm Giáng Sinh tám năm trước, anh đã cầu hôn tôi vào đúng ngày này.

Ngày đó cũng có tuyết rơi, anh quỳ một gối giữa nền tuyết, trên tay nâng một chiếc nhẫn, đầu mũi vì lạnh mà đỏ bừng, lúc nói chuyện thì cả răng cũng run lập cập.

“Ôn Nhược Vi, lấy anh nhé.”

Tôi đã đồng ý.

Khi đó tôi tưởng, đây là sự khởi đầu của một câu chuyện cổ tích.

Không ngờ, thời hạn sử dụng của cổ tích chỉ vỏn vẹn tám năm.

Xe taxi tới, tôi kéo cửa xe ngồi vào.

Lúc xe lăn bánh, tôi ngoảnh đầu nhìn lại, trên nền tuyết có một hàng dấu chân, xiêu xiêu vẹo vẹo, rất nhanh đã bị lớp tuyết mới phủ kín.

Về đến nhà, tôi tắm rửa xong thì cuộn mình trên sofa xem tivi.

Lúc chuyển kênh, tôi thấy một chương trình giải trí, khách mời đang hát một bài hát cũ, là 《Sau Này》.

“Sau này, cuối cùng tôi cũng học được cách yêu, tiếc là anh đã đi xa từ lâu, biến mất giữa biển người.”

Nghe đến đây, tôi bỗng nhiên bật khóc.

Không phải vì nhớ anh, cũng không phải vì hối hận.

Chỉ là thấy tiếc.

Tiếc cho một đoạn tình cảm tốt đẹp như vậy, cuối cùng lại biến thành bộ dạng này.

Tiếc cho hai người từng yêu nhau sâu đậm như thế, cuối cùng lại thành ra như vậy.

Khóc một lúc, tôi lau mặt, tắt tivi, lên giường ngủ.

Ngày mai còn phải đi làm.

Cuộc sống vẫn phải tiếp tục.

Mùa xuân đến rồi.

Dưới lầu, cây mộc lan nở rộ một vòm hoa, trắng có, hồng có, rực rỡ náo nhiệt.

Mỗi sáng đi ngang qua, tôi đều sẽ ngẩng đầu nhìn một cái, nhìn những cánh hoa khẽ đung đưa trong gió, cảm thấy tâm trạng rất tốt.

Tôi đăng ký một lớp cắm hoa, chiều thứ bảy hằng tuần đến học.

Trong lớp có bảy tám cô gái, đều khoảng ngoài ba mươi, có người là nội trợ, có người là dân văn phòng.

Mọi người vừa cắm hoa vừa trò chuyện, không khí rất thoải mái.