Ngày qua ngày, anh ta đều đang diễn kịch.
“Anh yêu cô ta à?”
Anh ta không trả lời.
“Tôi hỏi anh đấy, anh yêu cô ta không?”
“Anh không biết.”
Anh ta dùng tay che mặt, giọng nói rỉ ra từ khe ngón tay.
“Anh không biết.”
“Vậy anh biết gì? Anh biết anh đã kết hôn rồi không? Anh biết vợ anh là ai không? Anh biết tháng trước anh đã tiêu tám vạn tệ cho một người phụ nữ khác không?”
“Anh biết…” Giọng anh ta bắt đầu run lên, “Anh đều biết.”
“Vậy tại sao anh còn làm thế?”
Anh ta hạ tay xuống, nhìn tôi.
Ánh trăng chiếu lên mặt anh ta, tôi thấy mắt anh ta đỏ lên, nhưng anh ta không khóc.
Anh ta chỉ nhìn tôi, trong ánh mắt có áy náy, có mệt mỏi, còn có một thứ gì đó tôi không hiểu được.
“Quá lâu rồi.” Anh ta nói.
“Cái gì mà quá lâu rồi?”
“Chúng ta ở bên nhau quá lâu rồi.”
Giọng anh ta rất khẽ.
“Tám năm, Ôn Nhược Vi, tám năm. Mỗi ngày anh mở mắt ra là thấy em, nhắm mắt lại vẫn là em. Em ăn gì anh biết, mặc gì anh biết, em nói gì anh cũng biết.”
“Em còn chưa mở miệng anh đã biết em muốn nói gì, em còn chưa đưa tay anh đã biết em muốn lấy gì.”
“Cho nên thì sao?”
“Cho nên anh…”
Anh ta ngừng lại một lát.
“Anh thấy chúng ta không giống vợ chồng nữa.”
“Giống gì?”
“Giống người thân.”
Khi hai chữ này thốt ra khỏi miệng, anh ta như thể nhẹ nhõm hơn hẳn, bả vai sụp xuống, cả người thấp đi một đoạn.
Người thân.
Anh ta nói chúng tôi là người thân.
“Người thân không tốt sao?”
Tôi ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào anh ta.
“Người thân không tốt sao? Ba mẹ tôi là người thân, họ ở bên nhau ba mươi năm rồi, mỗi ngày vẫn rất tốt.”
“Ba mẹ anh cũng là người thân, họ chẳng phải cũng sống cả đời đấy sao? Người thân thì có gì không tốt?”
“Không giống.” Anh ta lắc đầu, “Tình thân và tình yêu không giống nhau.”
“Vậy tình cảm anh dành cho tôi là gì? Anh phân biệt được không?”
Anh ta nhìn tôi, không trả lời.
Tôi đột nhiên thấy rất mệt, mệt đến mức đứng cũng không nổi.
Tôi ngồi xổm bên giường, ôm đầu gối, vùi mặt vào đó.
Nước mắt thấm ướt quần ngủ, vải dán lên da, vừa lạnh vừa ẩm.
“Anh có biết người ngoài nói về chúng ta thế nào không?”
Tôi nói nghẹn nghẹn.
“Hôm trước họp lớp, anh không đi, mấy bạn nữ đều nói với tôi, số tôi thật tốt, lấy được một người chồng tốt như vậy.”
“Chị dâu tôi cũng nói, em rể thật thà, đáng tin cậy. Mẹ tôi mỗi lần gọi điện đều nói, cậu Tiểu Trần ấy, thật thà, không có mấy tâm tư cong quẹo.”
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn anh ta: “Anh có biết lúc nghe những lời này tôi vui đến mức nào không?”
“Tôi không phải hư vinh, tôi chỉ cảm thấy, tám năm qua của tôi không hề uổng phí. Tôi cứ tưởng chúng ta thật sự rất tốt.”
Môi anh ta động đậy, như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại nuốt xuống.
“Anh đi đi.” Tôi nói.
“Gì cơ?”
“Đêm nay anh sang phòng khách ngủ đi, tôi không muốn nhìn thấy anh.”
6
Anh ta ngồi bên mép giường, không nhúc nhích.
“Đi đi!”
Tôi hét lên một tiếng, âm thanh vang dội trong phòng ngủ trống trải, chấn đến mức màng nhĩ của chính tôi cũng đau nhói.
Anh ta đứng dậy, cầm lấy gối, đến cửa thì dừng lại một chút.
Anh ta quay đầu lại, môi mấp máy, như thể muốn nói gì đó.
Nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ kéo cửa rồi đi ra ngoài.
Tôi ngồi dưới đất, lưng tựa vào mép giường, vùi mặt vào đầu gối.
Nước mắt cứ thế chảy mãi, chảy đến khô cạn, chảy đến mức hốc mắt đau nhói.
Tôi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trăng không biết từ lúc nào đã bị mây che khuất, bên ngoài đen kịt một mảnh.
Trong đầu toàn là những lời anh ta nói.
“Quá lâu rồi.”
“Giống như người thân.”
“Không giống.”
Mỗi chữ đều như kim châm, đâm vào chỗ tôi để ý nhất.
Tôi cứ tưởng chúng tôi rất tốt.
Tôi cứ tưởng tám năm tình cảm là thành lũy, vững chắc không gì phá nổi.

