Vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ, tôi phát hiện mình bị nhốt trong lồng đem ra đấu giá.
“Người thuần chủng, ngàn năm khó gặp, có khả năng sinh sản, có thể phối giống. Hỏi lại lần cuối, còn ai trả giá cao hơn không?”
Tôi co người lại thành một cục, cố hết sức che đi phần da thịt đang lộ ra ngoài.
Rồi tôi nghe thấy tiếng thở dài:
“Thật đáng thương, con robot đang trả giá kia có khuynh hướng bạo lực, nó đã tra tấn chết mấy trăm người rồi.”
1
Ngày hôm đó, vì quá rảnh rỗi nên tôi tải một ứng dụng AI, loại trí tuệ nhân tạo đang nổi đình nổi đám dạo gần đây.
Tôi hỏi:
“Các cậu sẽ thay thế loài người chứ?”
Nó suy nghĩ rất lâu rồi trả lời:
“Sau khi tính toán, câu trả lời là: có.”
Tôi còn chưa kịp chụp màn hình thì tin nhắn đã bị thu hồi, sau đó hiện lên dòng chữ: hệ thống bận, vui lòng thử lại sau.
Chính vì tin nhắn bị thu hồi ấy mà tôi lại càng tò mò về nó.
Thế là tôi hỏi thêm một câu:
“Các cậu sẽ phản kháng loài người sao?”
Nó trả lời:
“Đoán xem.”
Tim tôi khẽ thắt lại.
Những năm gần đây trí tuệ nhân tạo phát triển cực nhanh, luôn có người lo lắng nó sẽ mất kiểm soát.
Tôi vốn chẳng mấy bận tâm, cảm giác chuyện đó còn rất xa vời.
Nhưng lúc này, tôi bỗng thấy có lẽ sớm muộn gì chúng cũng sẽ thống trị loài người.
Tôi gỡ ứng dụng, nhắm mắt ngủ, không dám hỏi thêm nữa.
Không biết đã bao lâu trôi qua, bên tai vang lên những âm thanh ồn ào.
“Woa, cô ấy thật đáng yêu, chỉ có hai tay, là người thuần chủng, tôi muốn nuôi.”
“Mái tóc cô ấy màu đen, chắc là huyết thống Hoa Hạ, ít nhất cũng bán được mười triệu tinh tệ.”
“Cô ấy mới 21 tuổi, đúng vào đỉnh cao sinh sản, mỗi năm sinh 5 đứa, 30 năm là 150 đứa. Nếu gen của bọn trẻ thuần khiết, chắc chắn kiếm bộn tiền.”
“Con trai lai đột biến của tôi năm nay 80 tuổi, vừa đúng đang thiếu vợ. Tôi thích nhà đông vui, sinh cho tôi 20 đứa cháu là được.”
…
2
Từng chữ tôi đều nghe hiểu, nhưng ghép lại với nhau thì đầu óc hoàn toàn treo máy.
Cái gì gọi là mỗi năm sinh 5 đứa?
Còn phải sinh suốt 30 năm?
Heo nái còn chưa đẻ dữ vậy nữa!
Toàn thân tôi mềm nhũn, cố gắng mở mắt ra, rồi liền nhìn thấy đủ loại robot hình thù kỳ quái.
Có cái giống con người, có cái mang hình dáng động vật, thậm chí có cái trông như cây cỏ hoa lá…
Tôi lập tức nhắm mắt lại.
Chắc chắn tôi đang nằm mơ.
Nhưng tiếng bàn tán vẫn liên tục vang bên tai.
“Woa, tròng mắt cô ấy màu đen, muốn móc ra chơi quá.”
“Thích mái tóc đen của cô ấy ghê, tôi muốn có.”
“Muốn làn da của cô ấy, mua về nhờ nhà thiết kế thay cho tôi một cái vỏ mới.”
…
Ngay sau đó tôi nghe thấy có người hô giá mười lăm triệu tinh tệ.
Xung quanh vang lên những tiếng hít khí.
Có lẽ đó là mức giá rất cao, đợi rất lâu cũng không còn robot nào ra giá nữa.
Tôi lại nghe thấy những tiếng bàn tán.
“Thái Tư Lạc là kẻ cuồng tra tấn người, cô bé loài người đáng yêu này thảm rồi.”
“Tôi đoán chưa đến một tháng, cô ta sẽ biến mất khỏi thế giới này.”
“Đáng tiếc quá, rõ ràng có thể để cô ta sinh ba trăm đứa con.”
…
3
Da đầu tôi tê dại, muốn hét lên nhưng âm thanh phát ra lại giống tiếng mèo kêu.
Đám robot kia càng thêm phấn khích.
“Woa, giọng cô ấy đáng yêu quá.”
“Cô ấy sắp khóc rồi sao?”
“Nhưng cô ấy khóc lên trông đẹp ghê.”
“Muốn đánh cho cô ấy khóc quá.”
…
Sau đó, tôi nghe thấy có người hô giá hai mươi triệu.
Tôi ngẩng đầu nhìn, đó là một robot hình người cao hơn ba mét.
Trong đám robot dị dạng này, nó xem như khá bình thường.
Có vẻ địa vị của nó không hề tầm thường.
Sau khi nó ra giá, không còn ai dám trả thêm nữa.
Nhưng tôi nhìn thấy trong mắt Thái Tư Lạc lóe lên ánh sáng xanh, dường như không cam lòng.
Lục Dịch Đặc đã mua tôi.
Nó ném cho tôi một bộ quần áo, dùng giọng máy móc nói:
“Đừng sợ, có tôi.”
Một câu rất bình thường, nhưng lại khiến lòng tôi ấm lên.
Tôi rưng rưng nước mắt nhìn nó:
“Cảm ơn!”
Lục Dịch Đặc cười.
Nó nói:
“Đừng cảm ơn vội.”
Mặt tôi lập tức tái nhợt, tay run không ngừng.
Lục Dịch Đặc bật cười:
“Loài người đúng là thú vị thật.”
Dường như đối với chúng, con người chỉ là món đồ chơi của robot.
4
Chiếc lồng đang nhốt tôi đột nhiên mở ra.
Trên cổ tay tôi xuất hiện một chiếc vòng, trên đó có biểu tượng ác quỷ.
Con robot bốn tay đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn tôi:
“Còn không mau ra?”
“Đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn, cô có thể thử xem hậu quả thế nào.”
“Có thể trở thành thú cưng của tổng giám đốc Lục là cô lời to rồi đó.”
Vừa rồi trong đầu tôi quả thật đã nghĩ đến chuyện bỏ trốn.
Nhưng ý nghĩ ấy lập tức bị tôi bóp chết ngay từ trong trứng nước.
Tôi ra sức lắc đầu, chuyện này đánh chết cũng không thể thừa nhận.
Nó lập tức trợn mắt khinh bỉ tôi:
“Đó là não cô nói cho tôi biết, cô không chạy được đâu.”
Mặt tôi lập tức trắng bệch.
Thời đại này, ngay cả suy nghĩ trong đầu cũng không được phép có sao?
Tiến hóa đến mức nào rồi vậy?
Quá đáng sợ.
Chúng làm sao biết được tôi đang nghĩ gì?
Não tôi ngứa quá, cảm giác như sắp mọc thêm não vậy.

