Nhưng kể từ khi Từ Thắng Nam xuất hiện, thái độ Thẩm Dục đối với tôi thay đổi hoàn toàn.
Còn tôi lại giống như một người giấy chẳng biết tức giận, vẫn chăm chỉ làm mọi chuyện, mặc người ta bắt nạt.
Lục Phóng không hiểu nổi tại sao lại có người tốt tính đến vậy, cho nên bắt đầu chú ý đến tôi nhiều hơn.
Sau đó có một lần, trên đường về trường, tôi bị mấy tên côn đồ gần đó chặn lại đòi tiền bảo kê.
Khi tôi đang định lấy tiền ra, Lục Phóng, người vốn chưa bao giờ xen vào chuyện người khác, lại phá lệ ra tay giúp tôi.
Tôi vẫn nhớ tối hôm đó.
Khi ấy tôi bị mấy tên lưu manh ăn mặc lấc cấc chặn lại.
Tôi chưa từng gặp loại chuyện này nên trong lòng rất sợ.
Trước khi đám côn đồ đi tới, tôi dùng điện thoại gọi cho Thẩm Dục.
Điện thoại vừa kết nối, tôi còn chưa kịp nói gì, Từ Thắng Nam đã nói Thẩm Dục đang chơi game, bảo tôi đừng quấy rầy buổi tụ tập của hội anh em rồi trực tiếp cúp máy.
Tôi có thể nghe rõ bên kia điện thoại tiếng Thẩm Dục chơi game, cười đùa với bạn bè.
Có lẽ hình tượng ánh trăng sáng hàng xóm trong lòng tôi bắt đầu mục nát từ khoảnh khắc ấy.
Đúng lúc tôi định gọi thêm một cuộc cho cảnh sát, tên côn đồ giật mất điện thoại của tôi.
Khi tôi tưởng hôm nay mình khó thoát khỏi kiếp nạn, chính Lục Phóng xuất hiện như từ trên trời rơi xuống cứu tôi.
Khi ấy tôi và Lục Phóng còn chưa quen thân.
Nhưng khoảnh khắc anh đứng trước mặt, chắn tôi sau lưng, đối với tôi giống như một vị anh hùng cứu thế, chiếu sáng toàn bộ sự hoảng loạn và bất lực.
“Biết sớm cậu đã chú ý đến tôi từ lâu thì tôi nên tỏ tình sớm hơn. Nhưng còn cậu? Cậu thích tôi sao không chủ động một chút?”
Tôi phồng má, tức giận trừng Lục Phóng.
“Khi đó tôi tưởng cậu thích Thẩm Dục.”
Nếu không phải mấy ngày gần đây thái độ chán ghét của tôi với Thẩm Dục càng ngày càng rõ ràng, có lẽ Lục Phóng sẽ luôn giấu kín tình cảm của mình.
Tôi ngẩn ra rồi bật cười, cầm ly trên bàn lên.
“Được thôi, vậy thì tha thứ cho cậu. Chúc cho tất cả mọi người khi gặp được tình yêu đều có thể dũng cảm hơn một chút, đừng giống chúng ta, lãng phí nhiều thời gian như vậy.”
Lục Phóng cười, nâng ly khẽ chạm vào ly tôi.
Âm thanh trong trẻo vang lên trong nhà hàng yên tĩnh, đặc biệt dễ nghe.
13
Lần nữa gặp lại Thẩm Dục là trong bữa tiệc do nhà họ Thẩm tổ chức.
Tôi và Lục Phóng đều nhận được lời mời.
Trước mặt bố mẹ Thẩm Dục, tôi thoải mái giới thiệu quan hệ giữa mình và Lục Phóng.
Chú Thẩm mặc dù bất ngờ nhưng cũng biết chuyện tình cảm không thể ép buộc, cuối cùng chỉ có thể chúc phúc.
Mẹ Thẩm Dục có vẻ không vui nhưng trước mặt Lục Phóng cũng chẳng nói gì.
Công việc kinh doanh của nhà họ Thẩm đang xảy ra chút vấn đề.
Nhà họ Lục là gia tộc giàu nhất thành phố Kinh.
Muốn vượt qua nguy cơ lần này, họ bắt buộc phải mời nhà họ Lục rót vốn.
Cho nên nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay chính là Lục Phóng.
Bố mẹ Thẩm Dục đều nhiệt tình tiếp đãi Lục Phóng, dù sao anh cũng đại diện cho Tập đoàn Lục thị tham dự tiệc nhà họ Thẩm.
Bữa tiệc tiến hành được một nửa, Từ Thắng Nam đột nhiên xông vào.
Tóc cô ta rối tung, gương mặt tiều tụy.
Vừa bước vào đã lao thẳng về phía Thẩm Dục, ôm chặt cánh tay anh ta rồi khóc lóc:
“Thẩm Dục, cậu không được chia tay tôi! Tôi không đồng ý! Tuyệt đối không đồng ý!”
Thẩm Dục lạnh lùng nhìn Từ Thắng Nam, muốn dùng sức đẩy cô ta ra.
“Vốn dĩ đã là giả. Cậu có đồng ý hay không cũng chẳng quan trọng.”
Mẹ Thẩm Dục lập tức biến sắc, lớn tiếng hét:
“Bảo vệ! Bảo vệ đâu? Mau kéo con điên này ra ngoài, đừng ở đây làm mất mặt!”
Từ Thắng Nam ngẩng đầu, dữ tợn nhìn Thẩm Dục.
“Giả? Thẩm Dục, cậu nói với tôi mọi chuyện giữa chúng ta đều là giả sao?”
“Vậy cậu hôn tôi, lên giường với tôi cũng đều là giả à?”
“Tôi nói cho cậu biết, tôi mang thai rồi!”

