“Chuyện này lát nữa tôi sẽ giải thích với cậu.”
Thẩm Dục hạ giọng chỉ đủ cho tôi nghe:
“Nhưng bây giờ cậu phải tránh xa Lục Phóng. Cậu không phải người có thể tùy tiện dây vào anh ấy.”
Tôi trực tiếp bật cười.
“Thẩm Dục, đừng tự cho mình là đúng nữa. Cậu quản bạn gái cậu cho tốt là được, không cần quản tôi, một người chẳng còn quan hệ gì với cậu. Tôi thế nào cũng chẳng liên quan đến cậu.”
Thẩm Dục thẹn quá hóa giận, giơ tay muốn kéo cánh tay tôi, ép tôi rời khỏi đây.
Nhưng tay anh ta còn chưa chạm tới góc áo tôi đã bị một bàn tay với những khớp xương rõ ràng nắm lấy cổ tay.
Thẩm Dục đau đến biến sắc, lập tức ngẩng đầu lên.
Gương mặt Lục Phóng lạnh lùng, nhắc nhở:
“Sắp vào sân rồi.”
Thẩm Dục đành từ bỏ ý định kéo tôi đi.
Tôi lại ngọt ngào mỉm cười với Lục Phóng.
“Lục Phóng, tôi nhất định sẽ cố gắng cổ vũ cậu! Nhất định phải thắng nhé!”
Lục Phóng khẽ gật đầu với tôi rồi cởi áo phao ra sân.
Sau khi Thẩm Dục cũng lên sân, Từ Thắng Nam đi tới bên cạnh tôi, châm chọc:
“Bây giờ Thẩm Dục là bạn trai tôi. Tôi khuyên cậu bớt phí tâm tư đi, anh ấy sẽ không thích cậu đâu.”
Tôi nhìn sân bóng, thản nhiên trả lời:
“Nếu Thẩm Dục không thích tôi, vậy tại sao cậu còn phải đến cảnh cáo tôi? Chẳng lẽ cậu không có chút lòng tin nào với người mình lựa chọn sao?”
“Cậu!”
Từ Thắng Nam nhất thời chẳng thể phản bác.
Lúc này trận đấu trên sân đã bắt đầu.
Tôi nói tới cổ vũ Lục Phóng thì thật sự chỉ vỗ tay cho một mình anh.
Lục Phóng liên tục ghi điểm.
Ngược lại Thẩm Dục trạng thái không tốt, mấy lần mắc lỗi, cuối cùng thậm chí phải rời sân sớm, đổi cầu thủ dự bị lên.
Tiếng còi kết thúc trận vang lên.
Đại học Kinh Thành cuối cùng giành chiến thắng áp đảo trước đối thủ.
Xung quanh Lục Phóng đầy đồng đội và những người đến chúc mừng.
Đội trưởng đội bóng vỗ vai anh, nhiệt tình mời:
“Lục Phóng, đánh hay quá! Tối nay cùng đi ăn nhé, phải ăn mừng thật lớn!”
Nhưng Lục Phóng từ chối:
“Không được, hôm nay tôi còn có việc. Hôm khác đi.”
Từ chối buổi liên hoan cùng đồng đội xong, Lục Phóng vào phòng thay đồ thay quần áo rồi đi về phía tôi đang chờ trên khán đài.
“Cảm ơn hôm nay cậu đến cổ vũ tôi. Có qua có lại, tôi cũng mời cậu ăn cơm.”
Tôi không ngờ Lục Phóng lại có nguyên tắc kết bạn có qua có lại như vậy.
Đương nhiên tôi sẽ không từ chối.
“Được thôi.”
Tôi thậm chí chẳng thèm nhìn xem Thẩm Dục đang ở đâu, trực tiếp rời đi cùng Lục Phóng.
Bữa cơm này rất vui.
Tôi thậm chí còn nói chuyện với Lục Phóng về sở thích của cả hai, những ngôi sao mình thích và thần tượng mình ngưỡng mộ.
Mặc dù phần lớn là tôi nói nhưng Lục Phóng cũng rất phối hợp trả lời.
Ăn xong thì trời đã tối.
Nơi ăn cách trường rất gần, hai chúng tôi chậm rãi đi bộ về dưới màn đêm.
Trên trời đột nhiên xuất hiện những bông tuyết nhỏ.
Từng bông rơi xuống vai, mang theo cảm giác lạnh nhè nhẹ.
Lục Phóng ngẩng đầu nhìn trời, lông mày hơi nhíu lại, giọng mang chút hối hận:
“Biết trước tuyết rơi thì tôi đã lái xe ra.”
Tôi đưa tay hứng một bông tuyết rồi mỉm cười với anh.
“Không sao đâu, bây giờ cũng chưa lạnh lắm. Hơn nữa trời tuyết rất lãng mạn mà.”
Lục Phóng nhìn hai má tôi đã đỏ bừng vì lạnh và đôi tay nhét trong áo khoác, sắc mặt trầm xuống.
Anh cởi áo phao trên người khoác cho tôi.
Hơi ấm đột ngột bao lấy cơ thể.
Tôi kinh ngạc quay đầu:
“Cậu đưa áo cho tôi rồi thì cậu làm sao? Sẽ bị cảm đấy!”
“Tôi chịu lạnh tốt.”
Lục Phóng dường như nói thật.
Tôi vừa định phản bác thì anh lại nói:
“Phía trước là ký túc xá nữ rồi, rất gần.”
Nghĩ đến việc nhanh chóng quay về ký túc xá rồi trả áo cho Lục Phóng, tôi bước nhanh hơn.
Năm phút sau, chúng tôi đã đến cửa ký túc xá nữ.
Tôi vội vàng cởi áo phao trả anh.
“Cảm ơn áo của cậu. Mau mặc vào đi.”

