Hóa ra, không phải không yêu.
Mà là… yêu quá sâu.
8
Tôi không biết mình đã rời khỏi phòng bệnh bằng cách nào.
Những lời của Hạ Kiêu như một quả bom, nổ ầm ầm trong đầu tôi, lặp đi lặp lại không dứt.
Nhiệm vụ nằm vùng, hiểm nguy tính mạng, vì bảo vệ tôi…
Những từ ngữ chỉ từng thấy trên tivi, vậy mà lại là sự thật đằng sau cuộc ly hôn của tôi và anh.
Ba năm nay, tôi oán anh, hận anh.
Tôi nghĩ anh là một thằng khốn vô trách nhiệm, đùa giỡn tình cảm.
Nhưng anh…
Anh chỉ đang dùng cách mà anh cho là đúng đắn nhất—cũng ngu ngốc nhất—để bảo vệ tôi.
Tôi ngồi thụp xuống một góc hành lang bệnh viện, vùi mặt vào đầu gối, khóc đến nghẹn tiếng.
Tôi không biết mình đã khóc bao lâu, một cô y tá đi tới, vỗ nhẹ lên vai tôi.
“Chị là người nhà của huấn luyện viên Hạ phải không? Đừng buồn quá, anh ấy không sao đâu, dưỡng mấy tháng là ổn.”
“Cảm ơn.” Tôi lau nước mắt, đứng dậy.
“À đúng rồi, có một thứ này, chắc là của hai người.”
Y tá đưa tôi một chiếc túi hồ sơ giấy kraft màu vàng.
“Lúc vừa rồi thu dọn quần áo anh Hạ mang theo khi nhập viện, nó rơi từ túi trong ra. Chắc là đồ rất quan trọng, chị cất kỹ nhé.”
Tôi nhận lấy túi hồ sơ, rất dày, rất nặng.
Bên ngoài không ghi chữ.
Tôi cảm ơn cô y tá, đi tới một chỗ vắng người rồi mở túi ra.
Bên trong không phải tài liệu mật.
Mà là một xấp… ảnh.
Toàn là ảnh của tôi.
Có ảnh thời đại học, ảnh lúc chúng tôi mới yêu, ảnh ngày cưới.
Còn có… ảnh lúc tôi mang thai.
Mặt sau mỗi tấm đều được viết ngày tháng bằng bút máy.
Tấm trên cùng là ảnh tôi ôm Tuế Tuế vừa chào đời, chụp ở bệnh viện.
Khi đó tôi vừa sinh xong, tiều tụy, tóc tai rối bời.
Hạ Kiêu chưa từng cho tôi xem tấm ảnh này, nói là xấu quá.
Vậy mà anh lại luôn nâng niu cất giữ.
Mặt sau tấm ảnh có một dòng chữ.
【Cả thế giới của anh.】
Tôi lật từng tấm một.
Lật đến cuối cùng, là một tờ siêu âm.
Là tờ giấy tôi đi khám lúc mới mang thai.
Đã rất cũ rồi, giấy cũng ngả vàng.
Bên cạnh tờ siêu âm còn có một mẩu giấy nhỏ gấp lại.
Tôi mở ra.
Là một lá thư.
Dòng mở đầu viết: 【Gửi em bé chưa chào đời của ba】
Nét chữ là của Hạ Kiêu.
【Bé con, chào con. Ba là ba của con. Bây giờ, mẹ vẫn chưa biết con tồn tại. Nhưng ba đã biết rồi. Hôm nay ba nhìn thấy bức ảnh đầu tiên của con, con còn rất nhỏ, như một hạt đậu tí xíu. Bác sĩ nói nghe được nhịp tim của con. Ba thấy đó là âm thanh hay nhất trên thế giới này.】
【Ba phải đi làm nhiệm vụ. Có thể đi rất lâu, cũng có thể rất nguy hiểm. Nếu… ba nói là nếu thôi, ba không trở về được. Con nhất định phải thay ba chăm sóc mẹ thật tốt. Mẹ đôi lúc rất thông minh, đôi lúc lại rất ngốc. Mẹ thích ăn ngọt, nhưng không thích rau mùi. Mẹ ngủ hay đá chăn, con nhớ đắp cho mẹ.】
【Con phải nói với mẹ rằng, ba không phải hết yêu mẹ rồi. Ba là người trên đời này yêu mẹ nhất, yêu nhất.】
【Yêu con, ba. Hạ Kiêu.】
Ngày ghi ở cuối thư là đúng một tuần trước ngày anh đề nghị ly hôn với tôi.
Nước mắt tôi như chuỗi hạt đứt dây, rơi lộp bộp xuống, làm ướt cả trang giấy.
Nét chữ của anh cũng nhòe đi.
Tên ngốc.
Tên ngốc ngu nhất trên đời!
Anh tưởng mình sẽ không trở về.
Anh còn viết sẵn cả di thư.
Anh sắp xếp hết mọi chuyện, chỉ có một thứ không sắp xếp—là đường lui của chính anh.
Anh dùng toàn bộ sức lực đẩy tôi ra xa.
Rồi một mình đi đối diện những nguy hiểm mà tôi không thể tưởng tượng nổi.
Ba năm nay, anh đã sống thế nào?
Một mình ôm những bí mật ấy, giữ những tấm ảnh ấy.
Trong vô số đêm dài, nhớ chúng tôi đến quặn lòng.
Tôi không chịu nổi nữa.
Tôi ôm chặt chiếc túi hồ sơ, quay người chạy về phía phòng bệnh.
Tôi phải nói cho anh biết.
Hạ Kiêu, đồ ngốc.
Em vẫn ở đây.
Em vẫn luôn ở đây.
Tôi đẩy cửa phòng bệnh.
Hạ Kiêu đã ngủ rồi.
Có lẽ thuốc tê bắt đầu ngấm, anh ngủ rất sâu, nhưng lông mày vẫn nhíu chặt.
Tuế Tuế cũng ngủ ngon, miệng nhỏ hé mở.
Tôi bước đến bên giường, khẽ ngồi xuống.
Tôi nhìn gương mặt tái nhợt của anh, đưa tay ra, dùng đầu ngón tay, chậm rãi vẽ lại từng nét mày mắt của anh.
Lông mày anh rậm, đầy khí khái.
Sống mũi anh cao, thẳng.
Môi anh mỏng, mỗi khi mím lại thì trông bướng bỉnh vô cùng.
Đây là người đàn ông tôi đã yêu mười năm.

