không hiểu sao tôi bỗng có thêm can đảm, lớn tiếng nói với anh:
“Giả đấy!”
Giọng Thẩm Úc Tề trầm xuống.
“Ảnh đại diện WeChat giống nhau, đều biết đan dây, đều dị ứng trứng, lúc tôi gửi tin thì điện thoại em vang lên. Trên đời lấy đâu ra nhiều trùng hợp như vậy?”
Anh lại nhìn sợi dây đỏ trên cổ tay.
“Ban đầu em nói không biết bơi, nói từ nhỏ chưa từng nhìn thấy hồ. Nhưng ngôi chùa gần nhà mà em đến cầu bình an cho tôi, bên cạnh lại có một cái hồ lớn.”
“Trước sau mâu thuẫn như vậy. Em không muốn nhận tôi đến thế sao?”
Tôi không ngờ từng câu mình nói anh đều nhớ rõ.
Tôi dứt khoát không giấu nữa.
Nói thẳng:
“Anh đã nói anh sẽ không thích em, em cũng không phải kiểu người anh thích. Anh đừng có lên cơn ở đây nữa.”
Thẩm Úc Tề ngẩn người.
Gương mặt đầy hối hận.
“Trước đây tôi nói không thích em là vì tôi không biết em chính là bạn gái mình. Tôi phải giữ khoảng cách với em.”
“Em đừng để bụng được không?”
“Đến loại video đó tôi còn dám gửi cho em, đương nhiên là tôi thích em.”
Tôi cắn môi.
Bình tĩnh nói:
“Em tin anh thật sự thích con người hoạt bát đáng yêu trên mạng.”
“Nhưng đó không phải con người thật của em.”
“Con người thật của em chính là người đang đứng trước mặt anh, người từng bị anh ghét bỏ, bị anh khẳng định chắc chắn rằng anh sẽ không thích.”
Anh tôi đau cả đầu.
Vừa vò đầu vừa nói:
“Tôi cũng nhớ cậu từng nói cậu hoàn toàn không có hứng thú với em gái tôi.”
“Hơn nữa bạn gái cậu còn là kiểu mặt trời nhỏ.”
“Em gái tôi lại mắc chứng sợ giao tiếp nặng. Cậu nhìn xem, ra ngoài còn phải đeo khẩu trang.”
“Cậu nhận nhầm người rồi chứ?”
Thẩm Úc Tề nhất thời không nói được gì.
Tôi chỉ cảm thấy nơi này không nên ở lâu.
Tôi nắm tay anh trai:
“Em không muốn ăn nữa, em muốn về trường.”
“Vậy hai anh em cậu ăn tiếp đi, tôi đưa em gái về trước.”
Thẩm Úc Tề lập tức nói:
“Tôi đi cùng hai người.”
Anh tôi nhìn ra sự kháng cự của tôi nên giơ tay chặn lại.
“Bây giờ em gái tôi không muốn gặp cậu. Cậu tránh xa nó một chút thì hơn.”
Thẩm Úc Tề sợ tôi không cho cơ hội giải thích, lập tức nói:
“Tôi không ghét bỏ em…”
Tôi không muốn nghe anh dỗ dành nên cắt ngang:
“Anh không cần nói nữa.”
“Em biết anh sợ em nói anh nuốt lời rồi đăng đoạn video kia lên mạng.”
“Em sẽ không đăng đâu.”
“Anh cũng không cần miễn cưỡng nói rằng thích em.”
“Cứ như vậy đi.”
15
Từ ngày hôm đó, Thẩm Úc Tề bắt đầu bước vào chế độ điên cuồng xin lỗi.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến thái độ lạnh lùng trước đây của anh đối với tôi, tôi không thể dễ dàng tin tưởng, hay nói đúng hơn là dễ dàng tha thứ cho anh.
Tôi không xem tin nhắn, cũng không gặp anh.
Chỉ có lúc huấn luyện quân sự, bởi anh là huấn luyện viên của tôi nên không cách nào tránh khỏi việc phải xuất hiện dưới mắt anh.
Vốn dĩ tôi đã rất dễ căng thẳng.
Bây giờ còn bị ánh mắt nóng bỏng gần như hữu hình của anh nhìn chằm chằm, tôi càng hoảng đến mức liên tục làm sai.
Tôi đoán anh sẽ nhân cơ hội bắt chuyện với mình.
Sự thật đúng là như vậy.
Chỉ có điều không nghiêm khắc như tôi tưởng.
Anh dịu dàng nhắc:
“Chú ý một chút, lại đi cùng tay cùng chân rồi.”
“Nếu vẫn không sửa được, tôi sẽ phải giữ em lại huấn luyện riêng.”
Nhưng rõ ràng tôi làm sai là vì anh.
Tôi tức giận nhìn anh.
“Là vì anh cứ nhìn chằm chằm em nên em mới làm sai.”
“Em thấy anh chỉ muốn tìm cớ bắt chuyện với em.”
“Lần sau đừng giở mấy trò nhỏ này trước mặt em nữa.”
Thẩm Úc Tề ngẩn người.
Trên gương mặt lạnh lùng đẹp trai ấy lại xuất hiện vẻ tủi thân tan vỡ hoàn toàn không phù hợp.
Trước ánh mắt hóa đá kinh ngạc của đám bạn học xung quanh, anh cúi đầu, nghẹn ngào:
“Trước đây đúng là tôi giống một thằng ngu bị tiêm thuốc dưỡng thai vào đầu.”
“Nhưng tôi thật sự biết mình sai rồi.”

