Hứa Niệm nhìn Phó Trầm Chu như muốn anh ta ngăn tôi lại.
Phó Trầm Chu lạnh giọng:
“Thẩm Đường, cô có cần thiết phải suy diễn cô ấy như vậy không?”
“Có.”
Tôi nói.
“Vì cô ta đang suy diễn tôi giết người.”
Hiện trường lại im lặng.
Tôi bấm gọi cảnh sát.
Điện thoại kết nối, tôi bật loa ngoài.
“Xin chào, tôi muốn báo án.”
“Khách sạn Vân Đỉnh, tại hiện trường hôn lễ, có người tố cáo tôi đẩy cô ta xuống cầu thang.”
“Đối phương hiện đang ngã ở lối cầu thang thoát hiểm tầng một. Khách sạn đã gọi cấp cứu và đang phong tỏa hiện trường.”
“Tôi yêu cầu cảnh sát đến hiện trường để dựng lại sự việc.”
Đầu dây bên kia hỏi địa chỉ cụ thể và tình hình tại hiện trường.
Tôi lần lượt trả lời.
Ánh mắt Phó Trầm Chu vượt qua tôi, quét về phía vài đối tác đang đứng ở cửa sảnh tiệc.
Ánh mắt anh ta từ tức giận dần chuyển thành một thứ u ám hơn.
Báo cảnh sát xong, tôi cất điện thoại.
Lúc này Hứa Niệm khẽ hít vào một hơi, giống như đau đến không chịu nổi.
Phó Trầm Chu lập tức cúi xuống định bế cô ta.
Tôi lên tiếng:
“Đừng động vào cô ta.”
Động tác bế người của Phó Trầm Chu khựng giữa không trung.
Tôi nhìn anh ta.
“Cô ta nói mình ngã từ cầu thang xuống.”
“Có bị thương ở đầu, cổ hay không còn chưa rõ.”
“Bây giờ anh tùy tiện bế cô ta, nếu gây tổn thương lần hai, trách nhiệm tính cho anh hay tính cho tôi?”
Có người nhỏ giọng nói:
“Hình như đúng là không được tùy tiện di chuyển…”
“Đúng, ngã rồi tốt nhất nên chờ nhân viên y tế.”
“Trước hết đừng động vào cô ấy.”
Hứa Niệm dường như cũng không ngờ tôi sẽ đẩy mọi chuyện theo hướng này.
Cô ta dịu dàng nói:
“Trầm Chu, em thật sự không sao, anh đừng lo.”
Tôi nhìn cô ta.
“Cô không sao?”
Cô ta sững lại.
Tôi nói:
“Vừa rồi cô nói tôi đẩy cô xuống cầu thang.”
“Bây giờ lại nói không sao?”
“Cô Thẩm, tôi chỉ sợ Trầm Chu lo lắng.”
Tôi nhìn cô ta.
“Vậy thì phối hợp với bác sĩ.”
“Đừng chỉ để anh ta lo, nhưng lại không cho người ta lưu chứng cứ.”
Môi Hứa Niệm động đậy, nhưng không đáp được.
Cuối cùng Phó Trầm Chu lạnh giọng:
“Đủ rồi.”
“Thẩm Đường, hôm nay cô ấy chỉ muốn đến chúc phúc cho chúng ta.”
Tôi gật đầu.
“Được.”
“Vậy chúng ta nói chuyện chúc phúc.”
Tôi nhìn chiếc váy trắng trên người Hứa Niệm.
“Cô Hứa, đến chúc phúc hôn lễ người khác mà cần mặc một bộ váy trắng giống váy cưới của tôi như vậy à?”
Cô ta cúi đầu.
“Tôi không cố ý mặc như thế.”
“Tôi vừa xuống máy bay, hành lý bị hãng hàng không làm thất lạc, chỉ có thể mặc tạm bộ đồ bạn mang tới.”
“Vừa xuống máy bay?”
Tôi hỏi.
“Hạ cánh lúc mấy giờ?”
Cô ta khựng lại.
“Buổi sáng.”
“Chuyến bay nào?”
Ánh mắt cô ta lóe lên.
“Tôi… tôi không nhớ số hiệu chuyến bay.”
Tôi gật đầu.
“Không nhớ số hiệu chuyến bay cũng được.”
“Vậy giấy xác nhận thất lạc hành lý đâu?”
Sắc mặt cô ta cứng lại.
Phó Trầm Chu cau mày:
“Thẩm Đường, cô hỏi mấy chuyện này có ý nghĩa gì?”
“Có.”
Tôi nói.
“Tôi đang xem cô ta có thật sự đến trong tình huống bất ngờ không.”
Tôi nhìn Hứa Niệm.
“Cô có thiệp mời không?”
Hứa Niệm không trả lời.
Tôi quay sang quản lý khách sạn.
“Kiểm tra danh sách khách và lịch sử vào cửa.”
“Xem cô ta đến chúc phúc, hay được người ta đưa vào.”
Phó Trầm Chu vốn định mở miệng, nhưng nghe đến mấy chữ “danh sách khách” thì lại im.
Phù dâu Lâm Hạ lúc này chen qua đám đông, trong tay vẫn cầm miếng mút dặm phấn.
“Đường Đường, chuyện gì vậy, cậu không sao chứ?”
“Không sao.”
Tôi nhìn cô ấy.
“Vừa rồi Chu Minh nói hộp nhẫn để quên trong phòng nghỉ tầng hai, bảo mình đi lấy.”
Lâm Hạ lập tức cau mày.
“Chu Minh? Không đúng.”
“Trước khi mình bị chuyên viên trang điểm gọi đi dặm lại lớp makeup, mình đã đối chiếu quy trình rồi. Không ai nói nhẫn bị mất cả.”
Tôi nhìn về phía đám đông.
“Phù rể của Phó Trầm Chu, Chu Minh.”

