Bước chân giữa không trung khựng lại. Ta suy nghĩ thật nghiêm túc. Nay ta không hận Hoắc Hành Chỉ. Không phải vì ta đại lượng, mà vì ta muốn sống nốt đời này trong hạnh phúc. Kiếp trước, ta đã trách một đời, hận một đời, cũng yêu một đời, để rồi cuối cùng kiệt sức mà chết, khiến mẫu thân phải chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nay ta đã hiểu, trân trọng hiện tại chính là sự không phụ lòng tốt nhất.

21

Ngày tháng thoi đưa, cuối cùng cũng đến ngày Lập Hạ. Cây xanh đan xen cành lá, nắng vàng rực rỡ xuyên qua kẽ lá. Trên cây treo những dải lụa đỏ, mười bước một nút, lụa rủ xuống tĩnh lặng như những đám mây đỏ giữa biển xanh.

Sau lễ nghi, Yên Hồng dìu ta vào phòng tân hôn. Ta cứ ngỡ phải đợi rất lâu mới thấy Tề Ngọc, nhưng chỉ nửa canh giờ sau, y đã đến. Ngoài phòng, ca ca nói tửu lượng y kém, sau này cần luyện tập nhiều hơn. Nhưng khi ca ca rời đi, y đột nhiên ngồi dậy. Ta chợt hiểu, hóa ra đây là y giả vờ.

Khi vén khăn đỏ, Tề Ngọc khẽ vén lọn tóc mai ra sau tai ta, ánh mắt tràn đầy sủng ái. Ta hơi ngước đầu nhìn gương mặt tuấn lãng của y, lòng ngập tràn hạnh phúc, chủ động ôm lấy cổ y và trao một nụ hôn. Nến hỷ cháy sáng, trong phòng ấm áp. Tề Ngọc đã thỏa mãn mọi tưởng tượng tốt đẹp nhất của ta về đêm động phòng hoa chúc.

22

Ngày hôm sau, ta và Tề Ngọc vừa đến tiệm thì người của phủ Thái phó đến. Nghe quản gia nói, Hoắc Hành chỉ đã xin từ quan, giờ Ngọ hôm nay sẽ rời kinh thành.

Tề Ngọc khựng lại: “Cẩm Sắt, nàng có muốn đi tiễn không?”

Ta tiếp tục đung đưa xích đu: “Tiễn thì không cần đâu. Chỉ chúc ngài ấy quãng đời còn lại bình an là đủ.”

Quản gia rời đi, Tề Ngọc cũng xong việc. Ta nũng nịu: “Xích đu này đung đưa không cao.”

Nam tử ấy cười tiến đến bên ta: “Được được được, không cao, để ta đẩy nàng.”

Nhìn bóng hình kéo dài trên mặt đất, mắt ta vô thức cong lên.

Cứ như vậy đi, không cần điều gì xảy ra nữa, cứ thế mà hạnh phúc sống trọn đời.

【 Toàn văn hoàn 】